chức này cũng được nâng lên đáng kể. Kenđơ điện thoại chúc mừng tôi và
mời tôi đến ăn tiệc ở một nhà hàng người Việt.
Ăn xong chúng tôi lên lầu hai dự khiêu vũ. Đến giữa chương trình thì
một gã đàn ông trắng nõn nà, thắt nơ theo kiểu những người hầu Trung Hoa
bước ra.
- Thưa quý vị, bây giờ là tiết mục thoát y vũ của nghệ sĩ Minh Thúy,
một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng của chúng ta vừa mới từ Miami đến, và bây giờ
xin mời, xin mời.
Trên vũ trường xuất hiện một cô gái trong bộ váy mỏng kiều diễm
bước ra. Tôi cảm thấy gương mặt của cô ta quen quen. Hình như tôi đã gặp
ở đâu thì phải.
Khi cơ thể cô không còn mảnh vải nào trên người nữa thì trái tim tôi
như có ai bóp mạnh. Tôi bậm môi đau đớn. Người đàn bà kia đã mang tất
cả những bí ẩn thiêng liêng của da thịt mình ra phơi bày trước thiên hạ.
Những tiếng huýt sáo, vỗ tay và cả tiếng rú vang lên. Tôi cúi mặt xuống.
Người tôi bừng nóng. Tôi cảm giác như chính tôi đang ngồi trước mọi
người, không quần, không áo.
Người vũ nữ bước từ trên vũ trường xuống, vừa đi vừa nhảy điệu nghệ
qua các bàn khách. Cô đến bên bàn tôi. Tôi vẫn cúi mặt xuống.
- Xin lỗi, cô có thể đi nơi khác được không? - Kenđơ nói - Bạn tôi
đang mệt.
Cô gái không nói gì. Cô im lặng một lát rồi khẽ kêu lên:
- Chị Phụng!
Nghe tiếng gọi, tôi giật mình ngước lên và trong khoảnh khắc tôi nhận
ra đó là Thủy, cô gái sống sót trong vụ thảm sát gia đình bác sĩ.