bảo vật ấy do anh bán cho , vì nể anh, tôi không muốn chiếm lấy nó nữa, tôi
sẽ bằng lòng đổi nói lấy một bảo vật khác đang nằm trong kho tàng riêng
của Vương Sâm. Anh có nhiệm vụ đi lấy bảo vật đó về đây cho tôi. Việc
làm không có gì khó, nhất là đối với người thông minh như anh. Ðây là thử
thách đầu tiên để anh được chính thức nhìn nhận như hiệp sĩ đời xưa trước
khi được nhận là hiệp sĩ phải đơn độc đi làm một việc gì hào hùng...
- Tôi xin theo luật đó...
- Nhiều thế kỷ trước đây - Ma Vương bắt đầu kể - có một vị vương tử Ai
Cập, cho vời người thợ kim hoàn thiện nghệ nhất của mình, một Benevueto
Cellini của thời đại đó, truyền lệnh sáng tạo một chiếc vòng đeo cổ cho
công chúa. Ðó là quà tặng cho nàng nhân ngày sinh nhật hay ngày nàng về
nhà chồng, không ai thời này được rõ. Chỉ biết đó là chiếc vòng tuyệt đẹp
làm bằng vàng quí, ngọc quí và bạc quí. Vòng có mang biểu tượng của
Vương tử, một con diều hâu đậu trên cái đĩa vàng tượng trưng cho mặt trời,
một con rắn tượng trưng cho đời sống quấn quanh vòng. Người thời đó đồn
rằng ai làm chủ cái vòng tuyệt hảo đó sẽ có tình yêu và sức khỏe suốt đời.
Nhưng không ai có thể sống mãi để hưởng tình yêu và sức khỏe. Nàng
công chúa chết đi, Vương tử quyền thế nghiêng trời một đời đó cũng chết,
người nghệ sĩ kim hoàn tài năng thiên phú chế tạo ra tuyệt phẩm đó cũng
chết. Chỉ có tuyệt phẩm là còn sống. Tuyệt phẩm không thể nào chết
được...
Tôi kêu lên:
- Tôi biết ông nói đến bảo vật gì rồi...Ðó là cái vòng của Mãng Xà Vương
Tử..
- Ðúng. tôi muốn có bảo vật đó. Và Huy Giang , anh sẽ đi lấy bảo vật đó về
cho tôi.
Tôi nhìn Ma Vương .Y vừa nói là việc làm đầu tiên của tôi là một việc dễ
dàng, nhưng theo tôi việc đi cướp Vòng Mãng xà Vương Tử là một việc
khó. Vương Sâm tuy là chủ nhân bảo vật ấy nhưng biết đó là một bảo vật
được nhiều người chiếu cố và lão có nhiều gia nhân và tủ sắt kín, vững
chắc tới đâu, cũng không thể giữ được bảo vật, nên lão đã dùng một
phương pháp mới để giữ bảo vật, hoặc nói đúng hơn, là nhờ nhà nước giữ