Vương . Thực ra, triều đình của Ma Vương có nhiều kẻ thông minh, lợi hại
hơn là tôi tưởng nhiều. Lẽ tất nhiên buổi tiệc hôm nay không có mặt tất cả
đệ tử của Ma Vương ở ngoài đời. Chắn chắn phải còn có những đệ tử mà
Ma Vương phải giữ bí mật, chỉ mình Y biết.
Kiều Xuân không có mặt, nhưng Phát, gã thanh niên cùng nàng đi bắt cóc
tôi đêm trước, lại có mặt.
Phát ngồi gần tôi, bên tay mặt nữ kịch sĩ. Trong bữa cơm, tôi cố ý làm thân
với Phát. Vì những lý do riêng , tôi không muốn gây cho tôi có kẻ thù ở
đây. Tôi cần được cảm tình tối đa để có thể chống lại Ma Vương .
Lúc đầu Phát vẫn còn giận tôi nên hắn trả lời tôi cấm cẳn và cộc lốc. Nhưng
sau đó, khi thấy rõ là tôi có ý dàn hoà và làm thân với hắn, hắn diụ dần đi.
Hắn uống rượu nhiều, song tôi nhận thấy dường như hắn không dám uống
tự do như hắn muốn. Có điều đáng kể là càng uống nhiều Phát càng tỏ ra dễ
dãi và vui tính. Nữ kịch sĩ cũng tỏ ra vui và thích thú góp chuyện với tôi và
Phát.
Qua lời Phát, tôi được biết hắn là một nhà hóa học và hắn có một phòng thí
nghiệm riêng đặt ngay trong lâu đài. Suốt ngày hắn ở trong phòng thí
nghiệm đó, trừ những lúc Ma Vương gọi đến hắn. Hắn nói nhiều để khoe
cho tôi thấy tài năng của hắn. Sự thực, hắn là một hoá học gia có biệt tài và
nhiều sáng kiến. Tôi nghĩ hắn có thể biết nhiều về các chất ma túy kịch độc
mà Ma Vương vẫn dùng để chế ngự bọn hắc nô. Tôi định tâm sẽ có một cơ
hội khác, tôi dò hỏi Phát nhiều hơn, kỹ hơn về chuyện đó.
Bữa ăn tối nay diễn ra trong bầu không khí sang trọng, lịch sự và thân mật.
Tôi có cảm giác - nếu không có Ma Vương với hình thù quái dị của Y ngồi
chủ tọa, đây là một bữa tiệc của giới trí thức thượng lưu trong một hội quán
trứ danh ở giữa thủ đô. Món ăn ngon, rượu quí, khách ăn sang. Bữa tiệc chỉ
hơi nặng nề một chút khi ông Thẩm Phán nhìn tôi và đề nghị cử toạ nâng ly
uống mừng một khi chỉ còn "bước thêm một bước nữa là chết" .
Mọi người đều uống mừng tôi, kể cả Ma Vương . Rồi Ma Vương cho lệnh
mang một số bảo vật tới bàn tiệc cho mọi người chiêm ngưỡng. Số bảo vật
được tồn trữ ở đây gần như vô tận. Mỗi lúc tôi lại thấy thêm một bảo vật
của thế giới. Ma Vương có vẻ kiêu hãnh khi thấy cữ toạ trầm trồ, ca ngợi