Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 10
T
ôi trở thành kẻ phục vụ Ma Vương trong một năm. Bất cứ việc gì Y bảo
tôi làm, tôi đều phải làm.
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi nằm suy nghĩ
lại tất cả những sự kiện đã xảy ra và chờ mong tiếng chân của Bé Hiêu .
Gìờ đây, tôi đã chính thức trở thành người của Ma Vương , song tôi biết tôi
vẫn còn bị coi chừng, bị đề phòng. Sau cuộc thử may rủi, tôi có ngỏ ý được
cùng về phòng riêng của Hải Tùng để uống rượu với lão, song lão từ chối
tôi. Lão dùng tư cách bác sĩ khuyên tôi nên về nghỉ vì tôi vừa qua những
giây phút hồi hộp có hại nhiều cho thần kinh. Tôi không làm khác được lời
khuyên của lão.
Sở dĩ tôi muốn được đi theo Hải Tùng là vì tôi hy vọng được gặp lại Kiều
Xuân trong ngày hôm nay. Gìờ đây khi tâm trí đã bình tỉnh lại hoàn toàn,
tôi thấy rằng lúc nầy tôi cần gặp lại Bé Hiêu hơn là gặp Kiều Xuân .
Trong lúc nằm dài trên giường suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại cái cảm giác kỳ dị
đã xâm chiếm tôi lúc tôi lên đài may rủi. Tôi đã quyết định chỉ bước đi
nhiều lắm là hai bước chân vàng, tại sao lúc đó tôi lại như mê đi, tôi đã bị
mất tự chủ trong một lúc. Từ trước, tôi vẫn yên trí tôi là kẻ tự chủ được
trong mọi trường hợp, đã quyết định điều gì tôi làm được đúng như thế.
Vậy thì có cái gì vô hình đã làm cho tôi mất trí hồi nảy ?
Tôi cảm thấy hổ thẹn và ngạc nhiên, khó hiểu vì thái độ hồi nảy của tôi.
Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại tôi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Mặc dầu đã
như bị mê đi, tôi vẫn còn tỉnh lại được. Tai tôi rõ ràng nghe thấy tiếng Kiều
Xuân đã thầm kêu lên như thế và nhờ cảm thông, tôi đã nghe được tiếng
kêu thầm của nàng. Hoặc đó là tiếng tiềm thức tôi và tôi tưởng tượng đó là
tiếng Kiều Xuân, vì tôi đang mơ tưởng đến nàng.
Thái độ của Ma Vương cũng làm tôi thắc mắc.
Tại sao Y lại có vẻ muốn cho tôi đi hết cả bốn bước chân vàng hôm nay ?
Tại sao khi tôi tuyên bố đình chỉ cuộc thử may rủi, Y lại có vẻ như thất