Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 11
S
áng hôm sau....
Trước khi Tôn tới đánh thức, tôi đã trở dậy và vào nằm trong bồn tắm. Khi
Tôn đến, tôi nhận ngay, không đặt một câu hỏi bộ quần áo hắn chọn cho tôi
bận và những vật dụng tôi mang theo trong mình.
Bộ y phục tôi bận hôm nay bên ngoài không có gì khác với tất cả những bộ
y phục khác đồng thời, chỉ có bên trong là một cái túi khá rộng. Tôi xem kỹ
cái túi bí mật này. Miệng túi có một hàng những móc câu nhỏ. Tôi hiểu
những móc câu này là để móc lấy chiếc vòng. Nhờ những cái móc này,
vòng sẽ nằm im trong túi, không làm cho vạt áo nổi lên hình thù kỳ dị. Và
dù chạy nhẩy hay té ngã, vòng cũng không rơi ra được ngoài túi.
Ðây là sáng kiến riêng của Ma Vương để dùng vào việc đi lấy vòng Mãng
Xà.
Tôn còn đưa cho tôi một cái áo ngoài bằng nỉ xám mới tinh. Tôi nhận thấy
có tên tôi thêu trong miệng túi áo. Sau cùng hắn đưa cho tôi một vật bằng
thép xám có dây da. Tôi nhìn kỹ: đó là cái đồng hồ. Nhưng là một cái đồng
hồ xấu xí, cục mịch kinh khủng. Không biết Ma Vương - người tỏ ra yêu
mến cái đẹp nhất đời này - tại sao lại có thể dùng được một kiểu đồng hồ
đeo tay xấu đến thế này.
- Tôi đã có đồng hồ rồi. Còn đưa tôi cái đồng hồ này làm chi nữa ? - Tôi
nói như vậy với Tôn.
- Tôi biết. Nhưng hôm nay ông phải đeo cái đồng hồ này. Vì cái này mới
đúng với giờ phút của Ma Vương .
- Tôi hiểu...
Tôi thán phục sự cẩn thận của Ma Vương . Trong một công việc cần chính
xác như việc tôi sắp làm, điều kiện đúng giờ vô cùng quan trọng. Tôi tháo
chiếc đồng hồ của tôi ra đặt bàn, đeo chiếc đồng hồ riêng của Ma Vương
vào tay. Rồi tôi hỏi Tôn:
- Còn chìa khoá mở tủ kiếng của bảo tàng viện?