Tôi cười lên tiếng. Dù lúc đó tôi thương hại nàng, tôi cũng không sao
không cười thành tiếng. Bàn tay nàng đưa tới, gặp bàn tay tôi. Tôi nắm lấy
tay nàng và nàng không rụt tay về. Một lát sau, tự nàng xích lại gần sát tôi,
nàng ép má vào ngực tôi như một đứa trẻ sợ hãi. Nàng khóc. Tôi biết nàng
khóc nhưng không nói gì cả. Tôi chỉ một tay nắm bàn tay mềm mại của
nàng, tay kia vòng sang ôm vai nàng, để mặc cho nàng khóc. Kiều Xuân
khóc như một đứa trẻ. Tôi đã hiểu tâm trạng nàng: nàng sợ khi thấy mình
sẽ có ngày trở thành vợ Ma Vương . Nàng khóc trong bóng tối và tôi ngồi
trong bóng tối ôm nàng, rủa thầm Ma Vương bằng những câu chửi rủa
thâm độc nhất mà tôi được biết.
Một lúc lâu sau, như cơn khóc làm nàng dịu bớt, nàng ngồi xa tôi và cười
nhẹ:
- Cám ơn anh - Giọng nói của nàng trở lại thản nhiên. Nàng trở lại là cô
thiếu nữ đẹp, tinh quái mà tôi đã gặp đêm nào trong chuyến xe điện - Tuy
anh không nói gì nhưng là người có biệt tài an ủi người khác.
Tôi nói thẳng:
- Cô Kiều Xuân . Tôi không muốn phải đấu trí với cô nữa. Cô đang sợ hãi
đến cao độ. Cô biết tại sao và tôi cũng biết.
- Ủa...tại sao tôi lại sợ hãi nhỉ? Mà lại còn sợ hãi tới cao độ ư ?
- Sợ vì cái số phận mà Ma Vương dành cho cô. Cô đã biết rõ đó là số phận
gì rồi. Nếu cô còn chưa biết rõ, cô nên để tôi nói cô nghe, chính Ma Vương
đã nói cho tôi nghe, sau khi cô ra khỏi phòng.
Yên lặng một lúc rồi từ trong bóng tối, tiếng nói của nàng tới tai tôi nhỏ,
rung động và tuyệt vọng:
- Hắn muốn ...lấy tôi. Hắn sẽ lấy tôi...Tôi sẽ tự tử nhưng tôi sợ tôi thiếu can
đảm. Trời ơi Trời...Tôi phải làm gì bây giờ? Trời...Ai giúp tôi bây giờ?
- Tôi có thể giúp cô. Tôi sẵn sàng liều chết để giúp cô nếu cô bằng lòng cho
tôi được giúp cô.
Không trả lời ngay, nàng ngồi yên và cố gắng tự chủ. Ðột nhiên, nàng bật
đèn trong xe và nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đẫm lệ của nàng, nàng
nói như người đang có một quyết định lớn ở đời: