- Anh Huy Giang , anh cho tôi biết hôm vừa rồi ở trong đền, khi anh đi lên
đài may rủi, tại sao...cái gì đã làm cho anh ngừng bước lại sau khi anh dẫm
lên vết chân vàng thứ hai?
Tôi đáp ngay:
- Vì tôi nghe thấy tiếng cô bảo tôi dừng lại.
Cổ họng nàng phát ra một tiến nghe như tiếng nấc.
- Anh nói thật chứ ?
- Cô nghĩ rằng tôi có thể bầy ra một chuyện kỳ diệu như thế được ư? Lúc
đó tôi nghe rõ tiếng cô, như cô đang đứng bên cạnh tôi, như cô nói ngay
vào tai tôi. Lúc đó tôi đang mê đi. Tôi bị mất hết ý chí...Nhưng vừa nghe
tiếng cô, tôi tỉnh lại ngay...Ma Vương không còn làm gì nổi tôi nữa...
Kiều Xuân thốt lên một tiếng:"Ồ.." nửa kinh ngạc, nửa như vui mừng. Tôi
thấy nàng vẫn còn xúc động nhưng mắt nàng sáng long lanh và má nàng
không còn xanh xao lắm nữa.
Nhìn vào mắt nàng, tôi hỏi:
- Cô gọi tôi lúc đó, phải không?
Nàng gật gật đầu:
- Tôi ngồi trong bóng tối lẫn với họ, nhìn anh...Khi bước chân thứ hai sáng
lên ở bên phía Ma Vương , tôi đã dùng hết sức mạnh của tinh thần tôi để
kêu gọi anh, để bảo anh ngừng lại...Chỉ một bước nữa thôi là anh chết...Tôi
cầu nguyện Thượng Ðế..Xin Người dùng quyền phép vạn năng làm cho
anh nghe được tiếng tôi...Và anh đã nghe thấy tiếng tôi..Anh đã nhận ra
tiếng tôi...Nhưng anh sẽ không thể nghe thấy tiếng tôi..nếu..không có..
- Nếu không có gì ?
- Nếu không có một sức mạnh vô hình nào ở ngoài chúng ta đã tới giúp
chúng ta...
Bây giờ đôi gò má nàng trở nên hồng hào. Tôi biết sao nàng lại đỏ mặt. Lời
nàng vừa nói không đúng hẵn như y nàng muốn nói. Nàng muốn nói tôi đã
không thể nghe tiếng nàng nếu giữa hai chúng tôi không có tình yêu.
Nhưng tôi thấy tôi không nên tiến xa hơn nữa. Phải để cho Tình Yêu có
thời giờ để thở, hãy để cho Tình Yêu đến dần dần. Tinh Yêu không thích bị
xô đẩy, bị níu kéo. Ta có thể xô đuổi Tình Yêu và Tình Yêu vẫn đến nhưng