- Vì anh không tự ý phục vụ Hắn. Vì anh đã chống lại Hắn hôm anh lên đài
may rủi. Vì anh đã không bị mê hoặc bởi những bước chân vàng quyến rủ
đó...
- Tôi đã chẳng bị mê hoặc rồi đó thôi...? Nếu lúc đó cô không gọi tôi...
- Hắn chưa thắng anh, tôi biết - nàng thì thầm - Hắn sẽ không bao giờ thắng
được anh hoàn toàn như Hắn đã thắng những người kia. Anh không thể để
Hắn thắng anh..
- Cô nói đúng ý tôi...
Tôi đã hoàn toàn tin Kiều Xuân khi nói với nàng câu đó. Nếu nàng về kể lại
lời tôi với Ma Vương , tôi có thể bị nguy..Nhưng tôi tin rằng nàng cũng
thực tình. Nếu không, nàng không gọi tôi và tiếng gọi của nàng nếu có
không thể tới tai tôi được.
Nàng đưa bàn tay ra và chúng tôi lại nắm tay nhau.
Một lát sau, tôi nhìn xuống mặt đồng hồ và giựt mình:
- Chúng mình chỉ còn được ngồi với nhau có 10 phút nữa thôi. Chúng mình
cần phải gặp lại nhau để hoạch định một kế hoạch. Chúng mình phải tìm
cách gặp lại nhau ngay. Trong khi đó chúng mình vẫn phải tiếp tục đánh lừa
Ma Vương .
Nàng gật đầu:
- Ðánh lừa Ma Vương là việc khó nhất. Bây giờ chắc anh đã hiểu tại sao tôi
lại có thái độ ác cảm với anh rồi chứ ?
- Tôi đã nghi ngay từ đầu - Tôi mỉm cười - Trước khi nghe Ma Vương nói
cho tôi biết ý định của Hắn về Kiều Xuân , tôi đã nghi ngờ có một cái gì đó.
Chính vì vậy tôi mới nẩy ra ý xin cô để khiêu khích cho Hắn phải nói ra..
Nàng quay mặt nhìn đi:
- Không đúng hẳn. Tôi biết anh muốn xin tôi thực tình..
Tôi lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn có 6 phút nữa thôi., sáu phút đồng hồ thật quí
báu. Tôi hỏi vội nàng:
- Kiều Xuân ...Cho tôi biết đúng lúc nào Kiều Xuân nghĩ rằng tôi là người
có thể đưa Kiều Xuân ra khỏi móng vuốt của Ma Vương ?
Ðúng như tôi nghĩ, nàng thì thầm:
- Lúc anh hôn em..