Tôi dặn nàng lần cuối:
- Nhớ gặp ngay Bé Hiêu . Hãy tin tưởng ở Tình Yêu của hai ta...
Mở cửa xe, tôi bước ra đường. Cửa xe đóng lại và xe lăn bánh đi ngay bỏ
tôi đứng lại bên công viên. Theo đứng lời dặn, tôi đi vòng công viên sang
phố đông bên kia.
Trên đường đi, tôi trông thấy một người ăn bận y hệt tôi đi ngược chiều.
Khi hắn đi ngang mặt tôi, tôi dừng lại sững sờ nhìn hắn. Hắn chính là kẻ đã
giả làm tôi, kẻ tôi đã gặp đem hôm tôi bị bọn Hải Tùng , Kiều Xuân tới bắt
đi. Ðúng hắn rồi. Tôi muốn đi theo hắn nhưng ngừng lại kịp. Nếu đi theo
hắn, tôi làm trái lệnh Ma Vương. Tôi chưa muốn làm trái ý Ma Vương lúc
này vì tôi còn muốn được trở về lâu đài để gặp Kiều Xuân , để được gần
Kiều Xuân , để tìm cơ hội cứu nàng. Tôi đành quay bước và tiếp tục đi
thẳng.
Tới đầu phố bên kia, tôi vẫy tắc xi về Hội Quán Thám Hiểm. Nhớ lại giây
phút ngồi trong xe với Kiều Xuân , tôi thấy sung sướng tuyệt vời. Mầu
nắng ngời hồng ngoài xe, đường phố vui tươi, người người đều hớn hở. Tôi
lâng lâng như mọc cánh bay, tôi muốn hét lớn, muốn cười to, muốn nói cho
tất cả mọi người biết là tôi vừa mới yêu, đang yêu và tôi được yêu. Tình
yêu tràn ngập trong tôi.
Một cảm giác sung sướng. Chợt, cảm giác huyền diệu mất đi khi lý trí trở
lại. Tôi không chỉ yêu không là đủ, tôi còn phải cứu người tôi yêu! Tôi sẽ
làm gì để cứu nàng đây ? Lại còn vụ đi lấy chiếc vòng bảo vật hôm nay cho
Ma Vương nữa ? Tôi sẽ làm sao để thoát khỏi bị nghi ngờ ? Tôi là người
khách cuối cùng đứng cạnh tủ kiếng trưng bày chiếc vòng. Hai người gác
sẽ nhớ tôi và khai tôi ra. Giờ nầy chắc chắn người ta đã biết là mất cái vòng
và tôi chắc chắn là kẻ bị nghi ngờ là thủ phạm. Ma Vương chỉ sắp đặt kế
hoạch cho tôi đến lấy bảo vật chứ không dặn cách thoát thân. Hay là Y
muốn cho tôi bị bắt?
Với một tâm trạng bất an và hoang mang, tôi từ xe tắc xi bước xuống cửa
Hội Quán Thám Hiểm.
Tôi bước tới quầy tiếp tân. Gã thư ký trẻ tuổi tóc bồng, mặt hơi dài ở đây
tươi cười chào tôi: