nỗi lúc đó ông chỉ cần đẩy nhẹ một cái tôi cũng té ngữa...Cô ấy ra lệnh cho
tôi: tôi đến phòng chàng không tiện. Chú hãy đưa chàng tới gặp tôi. Bất cứ
lúc nào chú có thể...Bất cứ giờ nào...Tôi mong gặp chàng cả trong khi tôi
ngủ...Tôi thức ngủ hay giờ giấc không thành vấn đề. Chú mang chàng tới
gặp tôi lúc nào chú thấy không có gì nguy hiểm cho chàng. Nhưng ...nàng
dặn dò tôi..đừng để cho chàng bị nguy hiểm. Nàng nóng gặp ông lắm...
- Hồi nẩy tôi gặp nàng, nàng có nói cho tôi biết là nàng chờ tôi ở phòng
nàng lúc 12 giờ đêm nay.
- Ông yên trí đi. Tôi sẽ đưa ông tới phòng nàng trước nửa đêm nay...Ông đã
có kế hoạch nào "đập" thằng cha đó chưa ?
Tôi do dự. Thực ra những ý nghĩ của tôi vẫn còn mơ hồ, tôi chưa thể trình
bày được gì rõ rệt ngay lúc này. Ma Vương là một địch thủ quá ư nguy
hiểm, không thể khinh xuất cũng không thể liều lĩnh, nhất là trong vụ này
còn có mạng sống của Kiều Xuân . Tôi thành thật đáp Bé Hiêu :
- Chưa có kế hoạch nào cả...Tôi chưa biết được rõ những gì tôi cần biết về
Ma Vương nên chưa hoạch định được kế hoạch đối phó với hắn. Tôi cần có
cơ hội đi khắp sào huyệt này. Tuy nhiên, tôi có htể nói trước với chú rằng
...nếu cần hy sinh mạng sống của tôi để cứu cô Kiều Xuân khỏi tay Ma
Vương , tôi sẽ hy sinh nhưng nếu tôi chết thì Ma Vương cũng phải chết.
Sự kiện này làm tôi thêm mừng rỡ và phấn khởi: không bị nghi ngờ, canh
giữ nữa, tôi thêm dễ dàng được gặp Bé Hiêu và Kiều Xuân .
Hải Tùng đi ra.
Sau cùng, chỉ còn mình tôi trong phòng.