Ðến gần cửa sô,tôi thấy cửa không có chấn song sắt nhưng có một tấm lưới
thép mỏng che kín. Trở vào tôi tắt hết đèn lớn, chỉ để một ngọn đèn nhỏ để
đọc sách. Tôi ngồi đọc sách, lúc đó là 10 giờ 30 .
Ðêm trong lâu đài thật êm. Thời gian qua thật chậm. Ðến 11 giờ, tôi nghe
đâu đó trong phòng ngủ tiếng nói khàn khàn đặc biệt của Bé Hiêu vang lên
:
- Thiếu tá ơi...Tôi tới đây....
Dù đã biết trước là đêm nay Bé Hiêu sẽ tới, tim tôi cũng đập hụt một nhịp
trong ngực tôi. Một gánh nặng như được nhấc ra khỏi hai vai tôi. Tôi nhảy
vào phòng ngủ để vồ lấy Bé Hiêu :
- Tôi mong chú quá...
Gã cười khì, đôi mắt chuột lộ ý tinh quái:
- Ðược tin ông trở về, tôi đến ngay. Bây giờ thì mình không còn sợ gì nữa
rồi. Ông có quyền yên tâm, chúng mình có thể tự do trò chuyện. Khỏi sợ
đứa nào tới làm rộn..Bây giờ ông là tay chân số dách của Ma Vương
rồi...Không ai còn nghi ngờ gì ông nữa...
Bé Hiêu rút một điếu xì-gà, đưa lên môi, đốt lửa hút và nhìn tôi bằng đôi
mắt thán phục. Tôi phải chặn bớt sự thán phục không đúng đó của gã:
- Những gì tôi vừa làm không phải là do tài ba của tôi. Tất cả đều do Ma
Vương sắp đặt trước...
Gã lắc đầu: