Gã kéo xích ghế lại để ngồi gần tôi hơn, giọng nói của gã trở nên thành
khẩn, sợ hãi:
- Không liều chết được đâu ông ơi...Nếu liều mà làm chết được hắn nhiều
kẻ ở đây đã liều rồi. Phải có cách nào khác chớ mình chết mà hắn vẫn
sống...chết uổng..
Tôi trấn an gã:
- Chỉ cùng lắm tôi mới phải liều...Còn bây giờ, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa
có gì bắt buộc phải hành động gấp rút lắm...Ma Vương đã bắt đầu tin tôi, cô
Kiều Xuân chưa đến nổi bị nguy hiểm lắm, chúng ta cứ từ từ mà tiến tới...
Ðôi mắt Bé Hiêu rưng rưng lệ:
- Nếu ông phải dùng đến kế tự sát ấy, ông tin rằng có tôi bên ông...
Gã làm tôi xúc động, tôi vỗ nhẹ vai gã:
- Không nên. Chỉ một mình tôi liều với Ma Vương là đủ rồi. Chú phải sống
để đưa cô Kiều Xuân yên lành ra khỏi nơi đây. Tôi chỉ can đảm hy sinh nếu
biết chắc là chú sẽ đưa cô Kiều Xuân ra đi...
Gã vẫn ngoan cố:
- Không..Tôi muốn thoát thân lắm, muốn làm theo lời ông nhưng không
được. Ðến giờ hành sự có tôi bênông. Có điều tôi sợ rằng súng đạn không
biết có giết nổi hắn không ?
Tôi tỏ vẻ bất mãn: