- Chú lại nói nhăng rồi.. Mới hôm trước, chính chú nói với tôi rằng hắn
cũng chỉ là người thường, mũi dao, viên đạn xuyên vào ngực hắn là hắn
cũng chết như bất cứ ai. Sao bây giờ chú lại đổi giọng vậy ?
Gã thẫn thờ:
- Lần trước, tôi nói vậy là nói dóc...Tôi hạ giá hắn để khỏi sợ hắn quá...Ðôi
khi, tôi hoang mang không biết hắn thực sự là người hay là quỷ ! Sao thân
thể hắn to lớn quá vậy ? Nếu hắn cũng là người thường như mình sao thân
thể hắn to lớn đến thế.
Nỗi lo sợ trong tôi gia tăng với lời nói của Bé Hiêu . Tôi chỉ có một mình
Bé Hiêu là đồng minh, nếu gã tin rằng Ma Vương không phải là người
thường thì tôi khó nhờ cậy hay tin tưởng gì được nhiều ở gã. Bàn tay sắt
của Ma Vương như đã xiết chặt cần cổ Bé Hiêu . Tôi thử chế nhạo gã:
- Chán thật. Tôi vẫn tưởng chú là tay giang hồ trên không sợ Trời, dưới
không sợ Ðất, quỷ thần đều phải chạy mặt...Nếu chú tìn ở chuyện hắn là
Ma Vương từ Ðịa Ngục hiệnhình lên đây thật thì hết nước nói rồi. Bé Hiêu
mà cũng sợ ngáo ộp ư ? Chuyện lạ thế giới.
Gã rầu rĩ:
- Có thể hắn không phải là Ma Vương chính cống ...nhưng hắn cũng không
xa lạ gì với quỷ dữ...
Tôi bắt đầu bực dọc thực sự. Một lý do chúnh làm tôi không vui là khi cãi
lý với Bé Hiêu , tôi cũng cãi lý với chính tôi. Trong thâm tâm, chính tôi
cũng sợ rằng Ma Vương không phải là người thường. Tôi cũng sợ, cũng
nghĩ như Bé Hiêu , có điều gã nói ra mà tôi thì không mà thôi.