Nếu Ma Vương ..không thực là Ma Vương , Chúa tể Ðịa ngục, Y cũng
khônglàm cái tên Ma Vương bị mất giá...
Với những ý nghĩ ấy trong đầu, tôi bàng hoàng đi theo Bé Hiêu , đi mà
không biết là mình đi đâu, đến đâu cho đến lúc gã dừng bước..ghé miệng
vào tai tôi:
- Ông thấy sao? Tôi nói đúng không? Có đúng đó là đường xuống Ðịa
Ngục không?
Tôi như đang cơn mê hoảng choàng tỉnh:
- Có gì lạ đâu? - tôi có ý định hạ giá Ma Vương - Y chỉ là một tên bán ma
túy. Tôi đã từng thấy ở Trung Hoa, ở Nhật, những ổ ma túy lớn và nhiều
chuyện lạ hơn thế nhiều...Bọn nghiền ma túy ở Ðông Phương cũng sẵn
sàng cầm dao cắt cổ người ta đê có vài điếu thuốc không khác bọn hắc nô ở
đây.
Tuy cả tôi và Bé Hiêu cùng không tin tưởng mấy ở lời tôi vừa nói, song tôi
cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bé Hiêu cười khẩy:
- Tôi mong ông cứ nghĩ được như vậy mãi..
Chúng tôi theo nhau như hai bóng ma đi trong bóng tối. Tôi lờ mờ nhớ là
có theo Bé Hiêu bước vào, bước ra nhiều thang máy, nhưng giờ đây tôi
không còn nhận định được phương hướng nữa, tôi không còn nhớ phòng tôi
ở phía nào. Nếu mất Bé Hiêu bậy giờ, chắc chắn tôi sẽ đi lạc, không làm
sao về được nơi tôi ra đi.