Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 14
B
ất giác, tôi thốt lên thành tiếng:
- Ðúng là nàng rồi...!
- Ai đó?
Tiếng nói của Kiều Xuân vang đến tai tôi, nàng nói nhỏ, giọng không có
âm thanh ngạc nhiên hay sợ hãi.
- Tôi...Huy Giang đây..
Tôi vội vã trả lời nàng.
- Anh..
Một ngọn đèn mờ, nhỏ, sáng lên:
- Sao đến muộn vậy? Em chờ...Lo muốn chết...
Kiều Xuân đang ngồi trên giường, người nàng nhô lên trên đống mền gối,
đôi mắt nhung đen mở rộn và sáng long lanh, mái tóc dài xoà xuống hai
vai. Lúc này nàng có một vẻ đẹp khác: nàng là người đẹp nhất mà tôi đã
được gặp, được gần. Mỗi lần gặp nàng, tôi lại thấy nàng đẹp hơn. Tôi thắc
mắc không biết tôi sẽ còn thấy nàng đẹp hơn đến chừng nào nữa. Nàng bận
chiếc áo ngủ lụa hồng. Từ đây về sau cho đến hết đời tôi, tôi biết tim tôi sẽ
đập mạnh mỗi lần tôi trông thấy một chiếc áo ngủ lụa hồn, dù chỉ là chiếc
áo được bày hàng trong tủ kiếng.