mưu sát.
Tôi không nói gì hết, nhưng tôi nghĩ đến vết nứt trên trần nhà qua đó tôi
nhìn trộm được Ma Vương hồi nãy. Hải Tùng tuy thông minh nhưng cũng
không biết hết được tất cả. Một họng súng trường chỉa qua khe nứt đó chiếu
xuống ngực Ma Vương có thể nổ liền một tràng tám chín viên đạn mà bọn
vệ sĩ vẫn chưa biết súng nổ từ nơi nào. Với tám chín viên đạn súng carbin
vào ngực, dù Ma Vương có mạnh như voi cũng phải chết. Y chỉ không chết
nếu Y không phải là người.
Như hiểu ý được ý nghĩ của tôi, Hải Tùng nói tiếp:
- Giả tỷ như anh có thể giết được Ma Vương, một việc mà tôi tin chắc là
không sao xảy ra được, anh cũng vẫn không thể thoát chết. Nếu giết Ma
Vương, anh nên tự tử ngay tại chỗ thì hơn. Vì không có một nơi nào trên
trái đất nầy anh cho thể sống mà bọn đệ tử của Ma Vương không tới giết
anh. Bởi vì Ma Vương ngự trị trên linh hồn và thể xác nhưng đệ tử của ông
không phải chỉ nhờ hình phạt, nhờ sự sợ hãi mà thôi. Ma Vương không chỉ
đe doạ và trừng phạt người. Ông ấy biết đãi ngộ người, Ma Vương trả công
rất hậu. Ma Vương cho nhiều người được sống sung sướng, hạnh phúc,
quyền lực, danh vọng. Ông ta có quá nhiều đệ tử, nhiều đến nỗi anh không
thể tưởng tượng được. Ðệ tử của ông có mặt trên khắp nơi, trong số có
nhiều kẻ có thế lực lớn. Kiều Xuân, tôi nói có đúng không?
- Ông nói đúng.
Nàng đáp. Vẻ mặt nàng thêm sợ hãi hơn.
- Ðệ tử của Ma Vương không phải chỉ là bọn hắc nô hoặc số người anh
thấy ở đây - Hải Tùng nói tiếp – Tôi sống bên Ma Vương đã lâu, tôi có thể
tự hào tôi là người biết hơn ai hết về Ma Vương, tôi cũng chưa được biết
tới một phần ba số đệ tử của ông ta. Không được đâu...Huy Giang, anh phải