thắng Ma Vương trên những bước chân vàng đó..
Tôi như người bất thình lình bị tát mạnh một cái vào mặt. Nếu có người
thắng Ma Vương tức là nếu có người đặt chân lên bốn bưóc chân vàng của
Phật trên đài may rủi đó thì không thể nói là Ma Vương chơi bịp. Tôi ngồi
lặng đi không còn nói gì được, nhưng Kiều Xuân hỏi:
- Ba người may mắn đó bây giờ đâu cả rồi?
Hải Tùng lại có vẻ bối rối:
- Một người vì có bệnh nặng từ trước nên...đã chết sau đó sáu tháng...
Giọng nói của Kiều Xuân có âm thanh chế riễu:
- Ðúng. Lão đó có bệnh từ trước, thôi thì cho lão chết đi cho rãnh. Nhưng
còn hai người may mắn kia?
- Một người chết vì tai nạn phi cơ rớt giữa Thái Bình Dương..- Hải Tùng
đáp – Nàng la một người đàn bà. Một tai nạn bất ngờ mà cũng là rất
thường. Ma Vương dù có quyền phép nhưng cũng không thể ngăn nổi tai
nạn xẩy ra. Phi cơ chìm xuống đáy biển và tất cả mọi hành khách trên đó
đều mất xác...
Kiều Xuân vờ ngây thơ:
- Như thế là bà đó không may chứ có may mắn gì đâu? Tai nạn đó xẩy ra
sau ngày bà ta thắng Ma Vương bao lâu nhỉ?
- Ba tháng sau...