- Cũng lại ba tháng sau. Thế là đã hai người chết rồi, chết mà chưa được
hưởng thụ gì hết...Thật tiếc. Còn người thứ ba?
- Người thứ ba thì tôi không biết...
Như bất mãn với chính mình, đôi lông mày rậm của Hải Tùng nhíu lại,
giọng nói của lão trở thành gắt gỏng:
- Tôi thật không biết...Nhưng chắc chắn đang sống sung sướng ở đâu đó, ở
Ba Lê, Ðông Kinh..những kinh thành ăn chơi xa hoa quốc tế. Hắn có thể
đang sống ở Trung Ðông. Hắn muốn được làm vua trong một xứ Ngàn Lẻ
Một Ðêm. Ma Vương đã cho hắn toại nguyện.
Kiều Xuân kẻ nói như người tính sổ:
- Hai người chết chắc chắ, một người mất tích. Nhưng cứ vô tư và bình
thản mà nghĩ...nếu người may mắn thứ ba đó mà còn sống, dù là sống ở
một nơi thật kín đáo nào đó, ông cũng phải đôi khi nghe nói xa gần đến hắn
chứ? Ông nên tìm coi hắn ra sao rồi? Có thể nào hắn cũng...cũng gặp tai
nạn không may như hai người kia không?
Câu nói nhẹ nhàng của Kiều Xuân là một đòn đau đánh mạnh vào tâm
trạng của Hải Tùng. Lão ngồi ngây mặt ra đến một lúc. Lão có thừa thông
minh, không cần phải nhấn mạnh ở điểm khả nghi về trường hợp mất tích
của kẻ may mắn thứ ba, Hải Tùng cũng thấy trường hợp đó đầy nghi ngờ
để cho lão suy nghĩ, tìm biết.
Chờ cho niềm nghi ngờ đã in sâu vào tâm trạng Hải Tùng, tôi mới nói:
- Như vậy là từ ngày nào tới giờ, có ba người đã may mắn hơn Ma Vương.
Nhưng trong số đó có hai người đã chết vì tai nạn, còn số phận một người
thì chưa biết ra sao. Cũng không có gì là khó hiểu. Ông Hải Tùng, nếu ông