ông yên trí đó là chuyện quan trọng thật, ông xử sự ra sao?
Tôi thấy rõ lão cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh. Tình trạng xúc động và cố gắng
tự chủ của lão làm cho tôi thấy sợ. Tôi đã kết tội Ma Vương quá nặng trong
khi tôi chưa có một bằng chứng xác thực nào để có thể căn cứ vào đó mà
quả quyết rằng Ma Vương bịp. Và nếu Hải Tùng biết rằng tôi chỉ cố tình tố
cáo Ma Vương để lung lạc lòng tin tưởng của lão...
Nhưng rất may, lời tố cáo của tôi không phải là hoàn toàn vu vơ. Suốt trong
thời gian có người đi lên đài may rủi, quả thực hai bàn tay của Ma Vương
đều nằm gọn trong hai tay áo y. Kiều Xuân, Bé Hiêu nhận thất thế và Hải
Tùng cũng nhận thấy như thế. Lại còn những trường hợp gặp tai nạn khả
nghi của những kẻ may mắn chiến thắng Ma Vương. Dù ngoan cố đến đâu,
Hải Tùng cũng không thể chối được sự khả nghi. Người ngu si nhất đời
cũng nhận thấy Ma Vương đáng nghi, đừng nói gì đến người thông minh
như Hải Tùng.
Như ngưòi vừa chọn xong một quyết định, Hải Tùng không trả lời tôi, lão
quay lại Bé Hiêu:
- Anh Hiêu...anh phải nói thật: đã bao giờ anh xem kỹ bộ máy điện mà Ma
Vương vẫn nói là chỉ dùng để đảo lộn thứ tự những bước chân vàng trên 21
bực thang của đài may rủi chưa? Anh phải nói sự thực đừng bịa đặt lừa tôi
mà dại...
Bé Hiêu bối rối hết nhìn tôi lại nhìn Kiều Xuân. Gã nuốt nước miếng hai ba
lần.
- Trả lời ngay...
Hải Tùng gay gắt, trang nghiêm ra lệnh.