Bé Hiêu đi tới bức vách. Gã vừa cười vừa mếu cúi chào, rồi bức vách mở
ra, để lộ một lối đi, gã biến mất qua khe hở đó.
Chớ Bé Hiêu đủ thì giờ đi xa rồi, Hải Tùng mới lên tiếng:
- Kiều Xuân...bây giờ để tôi nói cho cô biết lý do làm tôi tới đây đêm nay.
Như tôi đã nói, tôi không tới để rình rập cô vì nghi ngờ cô lừa dối tôi. Thật
sự không phải thế. Tôi suy nghĩ về cô rất nhiều trong mấy ngày gần đây và
tôi vừa nghĩ ra được một kế có thể làm cô thoát được tay Ma Vương...Lẽ tất
nhiên tôi chỉ đề nghị thôi, Kiều Xuân mới là người quyết định.
Tôi và Kiều Xuân cùng nín thở nghe lão nói tiếp, Kiều Xuân đưa bàn tay
mềm của nàng ra nắm chặt lấy tay tôi.
- Tôi chợ nhớ ra cái mưu nầy trong một truyện cổ của Trung Hoa. Kế giả
chết. Trong truyện cổ, người ta gọi là kế "thiềm thừ thoát xác ", con mối bị
người bắt, giả chết để người đem vứt đi và nó sống lại. Trong vở kịch lớn
của văn học Anh quốc, vở Roméo and Juliet của đại văn hào Shakespeare
cũng có cái mưu kế giả chết đó. Hai người còn nhớ nàng Juliet được một tu
sĩ giúp cho bằng cách cho nàng uống một thứ thuốc làm nàng chết trong
mấy ngày chứ? Trong vở kịch ấy, Ma Vương của cặp tình nhân đáng
thương đó chính là hai gia đình thù hận nhau của họ.
Kiều Xuân nói như người thì thầm:
- Giả chết? Tôi phải giả chết...?
Hải Tùng gật đầu. Ðôi mắt lão nhìn nàng chan chứa cảm thương. Tôi có
cảm giác như Kiều Xuân chính là con gái lão, một người con gái được ông
bố già yêu thương, hy sinh cho tất cả để được sung sướng.