- Gần như vậy thôi chứ không hẳn là giả chết...
Giọng nói của Hải Tùng lúc đó vừa chứa chan hy vọng, thương yêu, vừa
nhuốm đau đớn, tủi cực:
- Với sự hiểu biết của tôi về y dược và cơ thể con người, tôi có thể làm cho
Kiều Xuân trong một thời gian tương đối ngắn, từ một cô gái khoẻ mạnh,
tươi trẻ, đẹp như hiện nay trở thành...già, yếu, xấu, bệnh tật. Làm cho nét
quyến rũ của Kiều Xuân mất đi, Ma Vương sẽ không còn thấy Kiều Xuân
xứng đáng với y nữa. Tôi sẽ giữ cho Kiều Xuân ở trong tình trạng đó mãi
cho tới khi nào Ma Vương tìm được người đẹp nào khác và chán hẵn
cô...Hoặc cho đến lúc có sự việc khác xẩy ra...
Lão gìơ tay lên cản Kiều Xuân:
- Khoan đã. Cho tôi nói hết. Tôi cần phải nói hết những gì có thể xẩy ra cho
cô. Nếu làm vậy, sắc đẹp của cô có thể nguy hại đấy. Vì làm cho cô mất đẹp
thì dễ nhưng làm cho cô trở lại đẹp thì hơi khó. Có thể vì thời gian giữ cô ở
trạng thái xấu lâu quá đi, tài năng của tôi không còn làm cô trở lại đẹp như
xưa được nữa. Có điều tôi chắc chắn rằng nếu cô xấu xí, ốm yếu,bệnh tật,
Ma Vương sẽ không chọn cô đâu. Việc này quan hệ tới cô, chỉ có cô là
người quyết định.
Kiều Xuân ấp bàn tay tôi lên ngực nàng, nàng hồi hộp:
- Ðể thoát tay Ma Vương, tôi chấp nhận tất cả nguy hiểm. Bác sĩ Hải Tùng,
tôi bằng lòng theo mưu kế của ông.
Và nàng hỏi dồn:
- Mưu này có thể thành công, phải không ông?