những triêu chứng bệnh tật thật. Ma Vương sẽ sai tôi điều trị cho nàng. Khi
thấy tôi chữa không được, ông ta sẽ nhờ đến những bác sĩ tài ba khác. Nên
nhớ không phải chỉ mình tôi trong số đệ tử Ma Vương là bác sĩ...
Tuy vậy tôi vẫn tin rằng tôi có thể qua mặt được những nhà y học chuyên
khoa ấy được, vì tôi ở gần người bệnh hơn, vì tôi không bị nghi ngờ. Mưu
kế này nếu thực hiện, cần thiết một thời gian rất dài! Vì sao? Vì Ma Vương
không chịu thua sớm đâu. Nếu ông chỉ muốn gần Kiều Xuân vì sự đòi hỏi
của dục tình không mà thôi – tôi xin lỗi phải nói quá trắng trợn, nhưng lúc
nầy không phải là lúc chúng ta có thì giờ nói xa xôi, bóng gió – làm cho
ông ta mất thèm muốn thật dễ. Nhưng cảm tình của Ma Vương với Kiều
Xuân không phải chỉ là sự thèm muốn của dục tình. Ma Vương coi trọng
Kiều Xuân hơn thế. Nên nhớ Ma Vương đã chọn nàng làm người mẹ của
con ông ta. Và khi Ma Vương đã làm hết sức mà vẫn không lấy lại được
nhan sắc cùng sức khỏe được cho nàng, rất có thể ông ta sẽ chọn cho nàng
một lối thoát mà ông ta tưởng là tốt đẹp cho nàng...Ðó là cái chết.
Lão ngừng lại, đôi mắt ưu ái nhìn Kiều Xuân.
Tôi lắc đầu:
- Mưu kế ấy nhiều nguy hiểm quá. Không thể dùng được. Phải để cho tôi
thực hiện kế hoạch của tôi trước..
Hải Tùng cười cay đắng:
- Không cần anh lên tiếng phản đối, tôi cũng biết là mưu kế của tôi không
làm được. Vì khi nghĩ ra mưu kế đó, tôi không biết rằng Kiều Xuân có
người yêu. Nếu nàng có người yêu, nàng sẽ không hy sinh tình yêu và
người yêu nàng sẽ không chịu hy sinh nàng. Chuyện đó dễ hiểu và dễ chấp
nhận. Anh nghĩ rằng cuộc đời anh mà thiếu nàng sẽ không còn đáng sống?