Tôi đáp ngay:
- Tôi không nghĩ thế. Tôi biết như thế...
Hải Tùng hỏi Kiều Xuân:
- Còn cô? Cô có chịu mất Huy Giang không?
Nàng trả lời rất nhẹ, nhẹ như hơi thở:
- Không, nhưng để chàng khỏi phải chết...
- Cô sẽ hy sinh? – Hải Tùng lắc đầu – Không được đâu. Khi hai người yêu
nhau, ý kiến của một người không thể dùng cho cả hai người. Dù cô có
chịu hy sinh, Huy Giang cũng không để cho cô hy sinh. Chàng vần làm đủ
mọi cách để cứu cô. Nhất là Huy Giang lại không phải là người chịu ngồi
yên chờ đợi. Nếu chàng chịu ngồi yên, đừng can thiệp thì may ra tôi và cô,
cộng lực lại, hai ta có thể lừa được Ma Vương. Vì nóng ruột cứu cô, Huy
Giang sẽ bại lộ chẳng sớm thì muộn. Khi đó Ma Vương sẽ biết rõ âm mưu
và để cứu chính tôi khỏi chết, tôi sẽ phải lánh xa, phải bỏ rơi cô. Còn giả tỷ
như cô và Huy Giang có thể thoát khỏi đây, hai người đưa nhau đi tới đâu
vũng vẫn bị bọn tay sai của Ma Vương tìm tới đó. Hai người sẽ trốn tránh,
sẽ sợ hãi suốt đời. Tôi thành thật hỏi cô một cuộc sống như thế có xứng
đáng để hai người sống không? Tình yêu trong hoàn cảnh ấy chắc gì không
mau tàn lụi?
- Không bao giờ chúng tôi...
Tôi nói và Kiều Xuân tiếp:
-...hết yêu nhau.