tin rằng chuyến này tầu sẽ có nhiều lắm là 30 hành khách, trong số đó có 10
người là của ta.
Bây giờ chúng ta nói đến đêm anh lên tầu Phượng Hoàng. Suốt buổi hôm
đó anh ở trên du thuyền Tiên Nữ, chạy quanh chiếc Phượng Hoàng với một
khoảng cách xa 15 cây số. Ðêm đó trời sẽ tối đen vì không có trăng sao.
Tới 9 giờ tối trên tầu có một cuộc hoà nhạc ở phòng khách.. Số hành khàch
ít ỏi của tàu sẽ tụ hết ở đó. Hai phần ba số sĩ quan của tầu cũng có mặt ở
đó. Trên chiếc tầu Tiên Nữ, anh tắt hết đèn và đến gần tầu Phượng Hoàng
chỉ còn cách 5 cây số.
Trên tầu Phượng Hoàng sẽ có người làm một dấu hiệu và anh sẽ cho trả lời.
Cùng lúc đánh hiệu, hai người của ta sẽ ném vài trái bom vào phòng máy
của tầu Phượng Hoàng. Những trái bom nầy chứa một chất hơi lạ, phát
minh của anh Phát đây. Ngay sau khi bom vừa nỗ, chất hơi lạ tỏa ra, tất cả
những ai ở trong phòng máy tầu đều không còn biết gì đến công việc họ
đang làm cũng như trách nhiệm của họ. Một người thứ ba của ta sẽ lẻn vao
phòng máy và cho tàu dừng lại.
Ma Vương ngừng nói, đôi mắt sắc và lạnh của y nhìn vào mặt tôi. Rõ ràng
y dò xét phản ứng của tôi. Cả Phát cũng nhìn tôi. Nhưng may mắn sao tôi
vì biết trước nên cố tình giữ được không cho những nét ghê tởm hiện rõ
trên mặt tôi. Qua lời nói cũa Ma Vương, tôi hiểu rằng như vậy là tất cả bọn
thủy thủ trong phòng máy tầu Phượng Hoàng sẽ bị giết chết vì chất hơi độc
hại dã man ấy. Tôi cố giữ cho giọng nói của tôi không rung động để hỏi:
- Nhưng vậy là ta đã thanh toán xong bọn thủy thủ trong phòng máy. Sau
đó, tôi sẽ phải làm những gì nữa?
Trong một lúc lâu, Ma Vương chăm chú nhìn tôi. Y không trả lời ngay câu
hỏi của tôi và tôi cố gắng gạt ra ngoài tâm trí hình ảnh bọn thủy thủ không