Trái tim tôi tự dưng đập loạn lên..
Ðầu óc của Bé Hiêu thực ra không đến nổi ngu đần lắm như tôi vẫn nghĩ.
Ðúng là nhiều người cùng lo một chuyện vẫn có lợi hơn một người. Ðấu óc
một người thông minh có thể nghĩ ra được một điều xuất chúng. Bé Hiêu
vừa nghĩ được một sáng kiến hơn người.
Ðến lượt tôi nắm chặt tay gã:
- Bé Hiêu...Chú nói đúng..Chú quả thực biết suy nghĩ...
Giọng nói của tôi run lên vì xúc động:
- Chú nói đúng đấy. Nếu mình có được chất ma túy đó thì mình có thể dụ
được bọn hắc nô...Uống xong chất nước ma đó, chúng sẽ mê man, quên hết
mọi việc. Chúng sẽ không nhớ cả ai đã đem thứ nước quí đó cho chúng
uống. Chú..Chú..có biết chất nước đó được trữ ở đâu không?
Giọng nói của Bé Hiêu có những âm thanh kiêu hãnh:
- Biết chứ. Tôi là con chuột trong sào huyệt này bao lâu nay, tôi sống trong
toà lâu đài này như một con chuột..len lỏi khắp chốn. Tôi có nói rằng trừ
Ma Vương ra, tôi là người biết nhiều nhất về lâu đài này mà. Lão Hải Tùng
biết cũng nhiều song chưa biết nhiều bằng tôi..
Tôi xiết tay gã:
- Ðúng rồi. Chú có nói với tôi như thế. Nhưg chú biết chỗ cất nước ma
túy...mà...chú có thể đến đó lấy trộm được không?
Gã cười nhẹ...Tôi thấy là gã có quyền kiêu hãnh, gã có quyền cười.