chút dễ chịu. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lối thoát.
Tôi ngủ thật say.
Vào lúc đêm khuya, khi nhớ lại, tôi ước lượng lúc đó vào khoảng ba hoặc
bốn gìờ sáng, tôi mơ thấy - có thể là tôi mơ nhưng cũng rất có thể đó là
cảnh thực - Ma Vương đứng bên giường tôi, cúi nhìn tôi ngủ. Rất có thể
Ma Vương đã vào phòng tôi để xem xét và cảnh tôi nằm ngủ say như thế
chắc chắn đã làm tiêu tan nốt chút nghi ngờ còn lại trong óc Y về tôi.
Người ngủ say bao giờ cũng là người vô tư và không có gì gian giảo hoặc
cần dấu diếm. Chỉ trong vài giây mơ màng nửa thức nửa ngủ, tôi thấy hình
bóng của Ma Vương, song dù Y có vào phòng tôi cũng chẳng sao. Tôi ngủ
ngon lại ngay lúc đó.
***
Sáng hôm sau tôi dậy sớm.
Trong lúc tôi đang bận y phục, có chuông điện thoại reo vang. Hải Tùng
gọi đến. Lão cho tôi biết Ma Vương muốn tôi xuống du thuyền sau khi ăn
sáng xong. Và lão sẽ cùng xuống thuyền với tôi.
Như vậy nghĩa là Ma Vương không thay đổi kế hoạch dù xẩy ra vụ anh
chàng Phát vô duyên và không may bép xép đêm qua, tôi vẫn được Y tin và
trao cho thực hiện vụ cướp tầu Phượng Hoàng.
Tôi xuống phòng ăn và gặp Hải Tùng chờ tôi ở đó. Lão và tôi cùng ăn điểm
tâm. Tôi muốn hỏi dò lão về tình trạng của Phát nhưng không dám. Chắc
chắn Hải Tùng phải biết rõ hiện giờ Phát ra sao và vì nguyên do nào hắn bị
trừng phạt nặng nề đến thế nhưng lão không nói và tôi cũng không hỏi.
Chúng tôi đi bộ trên con đường xuyên qua rừng cây - cảnh vật trong buổi
sáng mùa thu, nắng vàng tuyệt đẹp, trời trong xanh và cao; lá thu xào xạc,