- Khi Phát nói ra những sự thật về tầu Phượng Hoàng, lập tức tôi hết tin
tưởng ở anh. Tại sao? Vì một lý do dễ hiểu nhất là anh định giết cả tôi nữa
chứ không phải chỉ giết có bọn thủy thủ và hành khách vô tội trên tầu
Phượng Hoàng mà thôi. Bọn sát nhân tay sai của anh chắc chắn đã được
lệnh giết tôi hoặc bỏ tôi nằm ngất trên tầu Phượng Hoàng đã bị gài bom nổ
chậm sau khi tôi lấy được bảo vật cho anh. Chính anh đã phản tôi trước,
không phải tôi phản anh.
Lý luận của tôi dường như làm cho Ma Vương đuối lý. Và Hải Tùng hình
như nhìn tôi chăm chú hơn. Hùng khí nổi lên, tôi tiếp:
- Bây giờ, khi tôi đã thua chí anh...Thua lần này là lần thứ hai, đừng nghĩ
rằng tôi sẽ lạy van anh để mong anh tha mạng cho tôi. Không, nếu tưởng
thế tức là anh chưa biết gì về con người tôi hết.
Ma Vương bình tỉnh quay lại nói với Hải Tùng:
- Tôi vẫn nói Huy Giang là người có nhiều nghị lực. Anh ta có thể có ích
nhiều cho chúng ta. Rất tiếc,
mất vài câu cuối trang 385 vì photocopy...........................;;...
có bản lãnh tự chủ hơn người. Những câu trêu tức của tôi không làm cho y
bực tức chút nào. Cả khi Y đuối lý, Y cũng vẫn lạnh lùng bình thản.
Y đổi chuyện:
- Huy Giang, tôi muốn nói cho anh biết những lỗi lầm của anh, mặc dù sự
biết này chẳng còn đem lợi gì cho anh. Anh có biết cũng vô ích, nhưng vì
cảm tình với anh, tôi cứ nói... Lỗi thứ nhất của anh là anh nói đến lời hẹn
đánh bài với Phát. Anh quá vội vã làm cho Phát ngạc nhiên. Nên nhớ rằng