bất cứ làm việc gì, không bao giờ nên vội vã hấp tấp...
Anh vội vã như vậy tất nhiên anh phải có một lý do. Tò mò, tôi muốn biết
vì sao anh lại vội vã như thế? Bài học thứ hai: đừng bao giờ cung cấp cho
đối thủ của mình có lý do tò mò về mình.
Khi tôi trở vào phòng, anh cố tình không biết vẻ sợ hãi của Phát. Suốt cuộc
nói chuyện sau đó, mắt anh cố tình tránh nhìn Phát. Hành động đó ngây thơ
quá. Nó chứng tỏ rằng anh coi thường sự thông minh của người mà anh
muốn đánh lừa muốn làm cho phải tin anh. Lẽ ra, anh phải tố cáo Phát với
tôi. Ðằng này, vừa muốn làm cho tôi tin anh, vừa muốn cứu cả nó. Anh
tham lam quá. Bài học thứ ba: ở đời đừng bao giờ tham lam. Phụ thêm:
đừng coi thường đối thủ.
Ngay từ phút đó, tôi biết anh đã gian trá với tôi
..........................;;...Ghi chú của người đánh máy: Mất vài câu cuối
trang 386 vì bản photocopy bị thiếu
được tôi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa trừng phạt anh ngay, tôi vẫn còn để cho
anh một lối thoát. Tôi trừng phạt Phát, và tôi cho anh lên phòng kiếng nhìn
hắn. Một là để cảnh cáo anh, hai là để cho Phát nhớ anh kỹ hơn. Rồi tôi cho
lệnh thả Phát ra khỏi phòng kiếng. Hắn chỉ còn nhớ có mình anh là bạn hắn
ở đây, tất nhiên hắn phải tìm đến anh. Nếu anh chịu nhận bài học của tôi,
anh đã tố cáo hắn với tôi, nhất là khi thấy tôi lừng lững đến tận phòng anh.
Nếu lúc đó anh bắt giữ hắn, đem nộp hắn cho tôi, nếu anh hy sinh hắn, có
thể tôi đã tin ah thành thật và tôi đã thua anh. Nhưng anh đã khôn mà
không ngoan. Anh đã không làm tròn vai trò của anh...Chính thật ra anh
yếu đuối nhiều hơn mạnh mẽ, thứ tình cảm lẩm cẩm đã làm anh thua tôi.
Một kẻ như Phát có giá trị gì với anh? Anh cứu hắn để làm gì? Tôi dư biết
anh không có cảm tình với hắn, anh chỉ làm cho hắn có cảm tình với anh vì