7 bước chân vàng sáng rung rinh như có hồn, như chúng biết cử động.
Mỗi bên thang có 7 tên hắc nô đứng canh chừng. Mắt chúng đều nhìn cả
vào tôi.
Trong óc tôi, những ý nghĩ theo nhau qua với độ nhanh của những cơn bão
lốc. Tôi có nên đứng đây nói lớn lên trò gian lận, bịp bợm của Ma Vương
không? Nếu tôi tố cáo, có ai tin tôi không? Nhưng ngay sau khi ý nghĩ la
lớn lên đến óc tôi, tôi nghĩ ngay đến bọn hắc nô quái ác, hung dữ và trung
tín đứng kia. Chúng sẽ không để tôi nói được nửa câu. Tôi vừa há miệng là
những sợi dây kia đã choàng vào cổ tôi, kéo tôi ngã sấp xuống...
Không..Tôi phải nghĩ đến cách khác...
Hay là...tôi chạy thẳng lên đài, xông tới bóp cổ Ma Vương, liều chết với Y?
Cũng không thể được. Bọn hắc nô sẽ không để tôi tới gần được Ma Vương.
Tôi làm thế chỉ thêm nhục, và làm tăng thêm quyền lực của Ma Vương
trước mắt những người ngồi xem dưới kia. Rất có thể là khi tôi đứng một
mình như thế này, Ma Vương cũng hy vọng thấy tôi làm liều.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đến gần Ma Vương.
Tôi nhìn lên. Những vết chân vàng được đặt nằm không cách khoảng nhất
định. Bước chân cuối cùng nằm tít trên cao. Từ vết chân đó tới chỗ Ma
Vương ngồi chỉ còn cách có ba bực. Nếu tôi đứng dẫm lên những vết chân
nằm dưới, chờ đặt chân lên vết chân vàng thứ bẩy đó, tôi có thể từ đó nhẩy
chồm tới chỗ Ma Vương ngồi. Một khi tôi đã xiết được tay vào cổ y, bọn
hắc nô có dằng được tôi ra cũng còn khó. Tôi tin như thế. Chúng có thể
đâm chết tôi hoặc chặt hai tay tôi rời khỏi thân tôi mà những ngón tay tôi
vẫn còn đâm vào cổ họng Ma Vương.