Rồi tôi lại nghĩ đến Bé Hiêu.
Chắc chắn Bé Hiêu phải có kế hoạch gì cứu tôi chứ? Nếu không cứu được
tôi, chắc chắn gã cũng làm một trò gì náo loạn để phá đám cuộc xét xử tôi
đêm nay? Tôi tin rằng Bé Hiêu, gã đàn ông nhỏ con nhưng già gan và lớn
gan ấy, không phải là loại người chịu trốn chui, trốn lủi khi có chuyện nguy
nan xẩy tới. Còn Hải Tùng nữa? Hải Tùng cũng không phải là người tầm
thường, lão trung thành với Ma Vương nhưng chỉ trung nếu Ma Vương
không lừa dối lão mà thôi. Khi lão biết là Ma Vương lừa bịp lão, nhất là đã
nhờ lừa bịp mà thắng lão, làm khổ lão từ bao nhiêu lâu nay, khinh thường
lão, lão sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm của Ma Vương. Nhất định Bé Hiêu
phải tới gặp Hải Tùng rồi chứ?
Và còn Kiều Xuân?
Những ý nghĩ xô đuổi nhau, chen lấn nhau, chồng chất lên nhau trong óc
tôi. Tôi không còn suy nghĩ được rõ ràng điều gì nữa. Tôi níu chặt lấy ý
nghĩ cuối cùng: nhất định Bé Hiêu, Hải Tùng, Kiều Xuân phải làm một cái
gì để cứu tôi, tôi phải chờ đợi họ, tôi không được liều mạng...
Nhưng..không biết Ma Vương có cho tôi được đi lại trên những vết chân
vàng này hay không đã chứ?
Tiếng nói của Y vang vang, sang sảng trong giáo đường:
- Huy Giang...Ðúng lý ra anh không còn được dịp đặt chân lên những vết
chân vàng quí báu này nữa. Anh đã rắp tâm phản bội tôi...Ðêm nay, anh chỉ
được đưa tới đây để nghe lời phán quyết...
Nhưng tôi lúc nào cũng đại lượng, không những chỉ đại lượng với anh mà
là với tất cả mọi anh chị em ở đây. Tôi vẫn để cho anh được một cơ hội thử