Có tiếng rì rào nổi lên sau lưng tôi.
Ma Vương giơ tay lên và tiếng rì rào tắt đi. Giáo đường trở lại yên lặng:
- Phán quyết của ta như vậy - Ma Vương nói lớn - Mọi việc sẽ đúng như
vậy...
Không do dự, tôi nói ngay:
- Tôi nhận điều kiện đi lên đài...
- Ðược lắm - Ma Vương hạ bàn tay xuống – thiên thần hộ mạng của anh
chắc rất hài lòng vì quyết định của anh. Nhưng nên nhớ rằng trong giang
sơn của Ma Vương, thiên thần không có quyền phép gì hết. Tôi cũng nghĩ
trước rằng như anh sẽ chọn một quyết định như thế. Và để tỏ cho anh biết
rằng độ lượng của tôi giầu thịnh đến là chừng nào, tôi lại đề nghị với anh
một cửa thoát khác. Một cửa thoát mà anh có thể thoát nguy hiểm mà vẫn
giữ nguyên được cả ba thứ quí báu nhất đời anh: linh hồn, đời sống và trí
nhớ của anh...
Tôi chăm chú nhìn Ma Vương. Tâm trí của tôi được báo động để khám phá
ra mau chóng cạm bẩy của Y. Tôi dư biết Ma Vương là kẻ không có tình
thương người, không bao giờ Y tỏ ra độ lượng hay thương xót tôi. Y chỉ
nói thế để đánh lừa bọn đệ tử dưới kia.
Y định giăng bẩy gì nữa đây?
Trên cao, Ma Vương hướng mắt nhìn về những hàng ghế sau lưng tôi: