- Lỗi lầm của người này – Y chỉ tay xuống chỗ tôi đứng, mắt vẫn nhìn về
đám đệ tử - là một lỗi lầm thuộc về tình cảm. Gã đã coi trọng một người
khác hơn tôi. Việc này cho tất cả mọi người thấy rằng Tôi, Ma Vương, với
các người phải là nhất. Không một ai có thể được coi trọng hơn Ma Vương.
Nhưng lúc nào tôi cũng công bằng và khoan hồng. Gã này có thể cứu được
người khác, nhưng gã không thể cứu được chính thân gã. Nhưng người
khác có thể cứu gã. Trong số các ngươi, có ai tình nguyện đứng ra cứu gã
không? Nghĩa là có ai trong số các người, vì tình cảm nặng với gã, hoặc vì
thương hại gã dám đứng ra giữa gã và tôi?
Tiếng rì rầm nổi lớn hơn sau lưng tôi.
Ma Vương lại giơ tay. Y nói lớn hơn:
- Nghe đây...Nếu trong số các người có ai đứng ra cứu gã...Sự việc sẽ được
giải quyết như vầy: kẻ đó sẽ thay gã để đi lên đài may rủi, kẻ đó chỉ đặt lên
ba bước chân vàng thôi. Nếu hai trong ba bước chân đó là vết chân may
mắn, cả hai người sẽ có quyền thong thả ra khỏi nơi nầy, tự do và an toàn.
Cả hai được đưa nhau đi tự do mà còn được hưởng nhiều tặng phẩm giá
trị...
Nhưng...nếu hai vết chân vàng là của tôi, cả hai sẽ cùng bị chết thê thảm, sẽ
nhìn thấy nhau chết dần, chết mòn..
Ta, Ma Vương, phán quyết như thế..
Kẻ nào muốn cứu gã này xin mời bước ra đứng bên gã...
............