Tiếng người rì rào sau lưng tôi làm tôi ù tai, vì tôi nghe như trong đó có
tiếng nghẹn ngào của Kiều Xuân.
Tôi hiểu Ma Vương bầy đặt cái trò này để làm gì... Y nham hiểm vô cùng...
Y nghi rằng tôi không cô đơn trong âm mưu chống lại Y ở đây, tôi còn có
"đồng chí". Y muốn giết thêm một kẻ đã dám âm mưu chống Y cùng với
tôi. Tôi nghĩ đến Kiều Xuân, tôi nghĩ đến Bé Hiêu. Nếu họ không có mưu
chước gì để cứu tôi, có thể họ sẽ bước ra để cùng với tôi chết, để tỏ tình với
tôi...Với cái máy điện tử trong tay áo, Ma Vương có thể làm cho bất cứ vết
chân nào cũng là vết chân của Y, dù cho có cả trăm kẻ bước lên đài cứu tôi
kết quả cũng vậy mà thôi...
Lập tức, tôi bước lên và nói lớn:
- Tôi không nhờ ai hết. Tôi có thể đi lên đài ngay...
Tiếng người sau lưng tôi trở thành ồn ào như tiếng la ó...
Tôi nhìn lên và thấy nét mặt Ma Vương thay đổi hẳn đi..
Ðây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá ấy biểu lộ tình
cảm. Thoạt đầu, Y như không tin rồi Y giận dữ, cái giận bừng bừng làm
cho đôi mắt y quắc lên...
Tôi nhìn sang bên..
Có một người vừa từ trong bóng tối bước ra đứng bên tôi.. Người đó là
Kiều Xuân.
Tôi vội vã dục nàng: