- Ma Vương...Hãy tỏ ra tôn trọng lời hứa...
Ma Vương trừng mắt nhìn vào bóng tối, đôi mắt Y toé lửa. Y đang giận. Y
muốn nhìn cho biết kẻ nào vừa la lên câu đó: người đó cũng là một kẻ
muốn chống đối ý muốn của Y. Nhưng ở nơi đám đệ tử của Y ngồi, bóng
tối quá dầy đặc, hai nữa mọi người ở đó đang xôn xao, nhốn nháo, đang cử
động. Y không thể nhìn được kẻ la đó là ai.
Ðang giữa cơn bàng hoàng và xúc độn, tôi cũng không thể nhận ra đó là
tiếng nói của ai.
Nhưng người la lên câu đó hợp lý. Ma Vương không thể làm khác được. Y
ra hiệu và hai tên hắc nô cụt hứng phải giựt cho hai vòng thòng lọng tuột ra
khỏi cổ Kiều Xuân và tôi.
Ma Vương ngồi phịch xuống ngai. Rõ ràng là Y xúc động, giận dữ đến tột
độ. Trong vẻ giận dữ của Y có chen lẫn nhiều thất vọng. Y cố gắng hết sức
để lấy lại bình tỉnh nhưng ý tưởng giết người vẫn hiện rõ trên từng thớ thịt
trên mặt Y.
Sau cùng, Ma Vương lớn tiếng:
- Ta đã quyết định như thế và sự việc sẽ đúng như thế...
Tôi cảm thấy trong tiếng nói của Y có những âm thanh nghẹn ngào:
- Kiều Xuân...Người tình nguyện thay tên Huy Giang bước lên đài may rủi
ư?
Nàng đáp ngay, giọng trong và không chút do dự: