- Ði vô...Ði vô..Trở lại đi em..
Và nàng thản nhiên:
- Muộn rồi. Còn trở lại làm chi nữa...
Nàng nhìn tôi:
- Em cùng chết với anh.
Và nhìn lên Ma Vương, nàng cao giọng:
- Tôi chịu đi lên đài thay cho Huy Giang.
Ma Vương đứng bật dậy và như hiểu ý định của Y, hai tên hắc nô đứng gần
chúng tôi nhất, chồm tới, quàng hai sợi dây thừng đen vào cổ chúng tôi...
Kiều Xuân ôm chầm lấy tôi...
Nàng không nói tiếng nào khác với tôi và tôi cũng không cần nghe nàng nói
gì. Bởi vì..còn có lời lẽ nào, ngôn ngữ nào diễn tả nổi tình yêu của chúng
tôi lúc đó? Ngôn ngữ, âm thanh trở thành vô hiệu và thừa thãi khi hai kẻ
yêu nhau ôm chặt lấy nhau. Hai con tim chúng tôi nói với nhau và những
tiếng nói đó người ngoài không có ai có thể nghe thấy được.
Ma Vương có thể biết rằng trong đám môn đệ của Y có một kẻ đồng lõa
với tôi nhưng quả tình Y không ngờ rằng đồng lõa của tôi lại là Kiều Xuân.
Hai tên hắc nô toan giựt hai mối dây xiết cổ chúng tôi cho chúng tôi rời
nhau ra nhưng từ trong đám đông ở trong bóng tối, có tiếng ai đó la lớn: