- Anh yêu...Ðừng liều mạng...Bé Hiêu và Hải Tùng...sẽ cứu chúng ta...
Hai tên hắc nô nắm chặt hai cánh tay tôi. Lời nói của Kiều Xuân làm cho
hai tay tôi xuôi xuống, tôi để yên cho chúng đẩy tôi tới cái ghế tôi đã ngồi
hôm nào chứng kiến Lê Các đi lên đài. Chúng đẩy tôi ngồi xuống ghế, và
cũng như đêm nào trước đây không lâu, chúng dùng dây da dính liền ghế
trói chặt chân, tay tôi dính vào ghế. Chúng cũng choàng sợi dây da vào
miệng tôi, cho tôi không nói được. Tôi chỉ còn nhìn được.
Trói tôi vào ghế xong, chúng đi trở về chỗ cũ.
Tiếng nói đặc biệt khàn khàn của Bé Hiêu vang lên ngay dưới chân tôi làm
toàn thân tôi như bị một làn điện mạnh chạy qua:
- Thiếu Tá đừng sợ. Bé Hiêu đây. Chốt dây trói được tháo lỏng rồi. Ông
giựt mạnh là dây tuột. Ngay dưới tay ông có khẩu súng lục. Khi ông thấy
tôi la lên, ông giựt dây trói, cầm lấy súng và bắn nó...
Nếu lúc đó tôi không ngồi trên ghế có lẽ tiếng nói của Bé Hiêu đã làm cho
tôi xúc động đến khuỵu hai đầu gối xuống.
Trên cao kia, tiếng nói của Ma Vương lại vang vang:
- Kiều Xuân...Ðài May Rủi chờ đợi ngươi. Bước lên đi...
Với những bước chân rất vững vàng, với dáng người, với điệu đi thanh
thoát, quí phái, Kiều Xuân bước tới chân thang.
Không do dự nàng bước lên đài.