Tiếng ồn ào rền rền như sấm động: lại một vết chân vàng nữa của Phật.
Kiều Xuân đã có ba bước chân vàng may mắn.
Nét mặt Ma Vương bấn loạn trông thấy. Hai bàn tay y trong hai tay áo rộng
thùng thình cử động liên hồi trong khi sau lưng tôi đám đệ tử nhao nhao
đứng lên. Tôi nghe rõ tiếng người la lớn những tiếng kinh ngạc...
Bọn hắc nô đứng ngây như tượng gỗ. Cả tên A Cốc cũng há hốc miệng
nhìn lên trái cầu. Một sự lạ chưa từng xẩy ra, một sự lạ không ai có thể ngờ
xẩy ra đang xẩy ra trong đền: một người đi trên những vết chân vàng và bất
cứ vết chân nào người đó dẫm lên cũng là vết chân may mắn, vết chân của
Phật...!
Theo điều kiện của Ma Vương, Kiều Xuân chỉ phải đi trên có 4 bước chân
vàng thôi. Chỉ cần nàng đặt chân lên được hai vết chân của Phật, hai chúng
tôi đã thoát chết, hai chúng tôi đã được quyền dắt nhau ra khỏi nơi này...
Nhưng nàng cứ đi lên, đi lên mãi. Nàng đặt chân lên ba, rồi bốn, rồi năm
vết chân vàng...Tất cả những vết chân vàng đó đều là...vết chân của Phật.!
Tiếng la nổi lên bây giờ rền trời. Tất cả mọi người - trừ Ma Vương chết
sững và đám hắc nô người máy của Y - đều la ó. Kiều Xuân đã bước lên cả
bẩy vết chân vàng và...
Cả bẩy bước chân đó đều của Phật...
Trong cả bẩy vết chân đó không có một vết chân nào của Ma Vương.
Tiếng ồn ào trong đền bây giờ nổi lên vang rền như sấm động, mọi người
nhốn nháo, nhiều bóng người từ trong bóng tối nhào lên như muốn chạy lên
đài, tiếng la ó cuồn cuộn nổi lên lớn đến nhức óc..