Ma Vương đứng bật dậy..
Nhưng một khung cửa nhỏ sau lưng Ma Vương đã bật mở, một bóng người
nhỏ thó từ trong khung cửa nhẩy ra..
Người đàn ông nhỏ thó đó là Bé Hiêu.
Tay Bé Hiêu cầm khẩu súng lục. Và gã bước nhanh tới dí họng súng vào
mạng sườn Ma Vương. Tiếng ồn ào náo động trong đền tắt ngay, đột ngột.
Tất cả mọi người, kể cả bọn hắc nô ngẩn ngơ, không hiểu, đều hướng mắt
nhìn lên đài.
- Dơ tay lên..
Bé Hiêu quát lớn và tất cả mọi ngươì đều nghe rõ tiếng gã quát:
- Ðừng dở trò..Chết ngay tức khắc...Dơ tay lên...Mau...
Và người ta chứng kiến cái cảnh tượng chưa ai từng tưởng tượng có thể xảy
ra: sau tiếng quát ra lệnh của người đàn ông nhỏ thó, nhỏ như một anh bé
con đứng bên cạnh người lớn so với tấm thân vĩ đại của Ma Vương, hai bàn
tay Ma Vương từ từ đưa lên cao khỏi đầu. Ðưa lên và để đó không làm
được một cử động gì khác.
Tôi dằng mạnh hai tay. Ðúng như lời Bé Hiêu nói trước, dây trói chân tay
tôi đã được tháo rời thành ghế, chỉ cần tôi dằng mạnh là bật tung. Tôi chồm
dậy quá mạnh và tôi ngã sấp xuống nền đá trước mặt. Tôi vội vã quờ tay
dưới ghế và nắm được khẩu súng để ở đó.
Trên cao, tên hắc nô A Cốc vừa định vung tay tung ngọn roi về phía Bé
Hiêu. Tôi dơ súng lên và không nhắm, bóp cò ngay. Một khoái lạc khủng
khiếp đến vội tràn ngập toàn thân tôi khi viên đạn thoát ra từ họng súng