Tiếng ồn ào náo động trong đền lại nổ bùng lên, lớn mạnh hơn trước. Trong
những hàng ghế đá, người ta xô đẩy nhau để chạy tới trước. Vừng sáng
dưới chân đài đột nhiên có đầy người. Tôi nhìn xuống và thấy hiện ra cả
trăm khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn nhìn lên Ma Vương.
Từ trong đám đông náo loạn đó, một người đàn ông bước ra đứng trong ánh
sáng.
Người đó là Hải Tùng.
Mặt lão trắng bệch như vôi. Hai mắt lão rực lửa trông dữ dội không thua gì
mắt Ma Vương. Hai bàn tay lão đưa ra đằng trước, những ngón tay quắp lại
trông như những móc thép. Lão bước lên đài, bước lên từng bước một. Suốt
từ lúc bước ra cho tới lúc đi lên hết 21 bực thang, những bực thang vẫn còn
lấp lánh những bước chân vàng, đôi mắt rực lửa căm hờn của Hải Tùng
không giây phút nào rời nhìn mặt Ma Vương. Có thể noi lão nhìn Ma
Vương trừng trừng và không chớp mắt.
Lão bước lên như Tử Thần đi tới hái linh hồn kẻ lâm tử...
Bé Hiêu thì thào bảo tôi:
- Ngăn lão lại, Thiếu Tá...Chưa thể để lão giết tên đại bịp này được. Thiếu
Ta mau bảo lão đứng lại.
Ðến lúc đó tôi mới hiểu Hải Tùng đi lên để giết Ma Vương ngay lập tức.
Nếu giết Ma Vương trước khi chỉ rõ tội trạng bịp bợm lường gạt của y cho
bọn đệ tử của y thấy, rất có thể sẽ còn một số còn trung thành với y làm khó
dễ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã thắng Ma Vương rồi, chúng tôi cần vạch
rõ cho tất cả mọi người cùng thấy tội trạng của y trước khi giết y.