Tôi la lớn:
- Hải Tùng...Ðứng lại..
Hải Tùng vẫn đi lên. Lão như không nghe tiếng tôi. Mắt lão vẫn rực lửa
chiếu thẳng vào mắt Ma Vương. Lão đi tới như người đang ở trạng thái
xuất thần. Lão chỉ còn một ý định là tới giết Ma Vương, không còn biết đến
chuyện gì khác....
- Hải Tùng...Ðứng lại ngay..Tôi không muốn giết anh nhưng nếu anh còn đi
lên nữa..tôi sẽ bắn anh...Ðứng lại ngay..
Lão đứng lại.
- Anh.. đừng giết nó..Anh...để..cho tôi...quyền giết nó?
Giọng lão the thé và sắc như dao.
Nếu tôi không nhìn thấy lão nói mà chỉ nghe thấy tiếng nói ấy, tôi nhất định
không tin rằng đó là tiếng Hải Tùng.
Tôi đáp lời yêu cầu của lão:
- Việc đó tính sau. Bây giờ phải làm sao ngăn không cho bọn hắc nô động
thủ. Chỉ một thằng nhẩy vào là Ma Vương có hể chạy trốn. Bắn giết lung
tung bọn hắc nô bất lợi. Anh hãy giữ cho bọn chúng đứng yên.
Hải Tùng quay lại nói với bọn hắc nô. Chúng vẫn đứng yên nhưng nhìn vẻ
yên lặng khác lạ của chúng, tôi càng thấy rõ như chúng đang chờ đợi một
cái gì và chúng không chịu bó tay đầu hàng một cách dễ dàng như thế.