Bé Hiêu vội vã:
- Thiếu Tá...Ông bắt nó ngồi vào ngai. Tôi sẽ chỉ cho tất cả anh chị em thấy
ngón bịp của nó...
Tôi thúc mũi súng vào mạng sườn Ma Vương, đẩy y đi trở lại ngai. Y đi
theo tôi ngay, không chống cự. Y không cả nhìn lại tôi, gần như Y vẫn thản
nhiên và Y cũng đang chờ đợi một cái gì xẩy tới.
Tôi bắt Y ngồi xuống ngai. Y ngồi ngay. Tôi nhìn kỹ nét mặt Y. Ma Vương
đã trở lại bình thản, khuôn mặt lớn và nhẳn không qua một nếp răn nào của
Y đã trở lại vô hồn và lạnh lùng như thường, không giận mà cũng không
ngán sợ. Chỉ có đôi mắt Y là chiếu thẳng Hải Tùng. Y nhìn Hải Tùng
không chớp. Tôi có cảm giác Ma Vương tin rằng người cầm đầu vụ nầy là
Hải Tùng, kẻ thù chính của Y là Hải Tùng, còn bọn tôi chỉ là bọn bị Hải
Tùng lợi dụng, chỉ huy, sai bảo.
Nhưng...dù cho Y có tin là Hải Tùng phản Y đi chăng nữa, tại sao Y lại
không chống đối hoặc tìm cách chống đối? Chúng tôi đã thắng Y quá dễ. Y
không ngờ nên trở tay không kịp ư? Chắc không phải thế. Ma Vương tất
nhiên phải tính trước đến trường hợp Y có thể bị phản, bị kẻ thù chế ngự
đột ngột, Y tất phải đặt sẵn kế hoạch đối phó. Nếu Y có bị chết, chắc chắn
còn nhiều người khác chết trước Y hoặc chết sau Y, Y không thể đầu hàng
hoặc chịu chết dễ đến thế.
Tôi không tin Ma Vương chịu chế ngự dễ như thế. Tôi tin rằng Y có kế
hoạch thoát thân nào khác và Y đang chờ đợi. Mỗi giây đồng hồ trôi qua,
nỗi lo âu trong tôi càng tăng lên.
- Anh chị em đứng yên chỗ. Ðừng gây náo loạn. Anh chị em coi đây. Tôi
trình bày để anh chị em thấy chúng ta đã bị tên điếm này lường gạt như thế