Tôi nhìn xuống nơi bọn hắc nô đứng và quả nhiên ở đó chỉ có 6 tên.
Tôi chợt hiểu Ma Vương vừa lắng nghe tiếng động gì. Hồi nẫy khi ra lệnh
cho bọn hắc nô hạ khí giới, Y đã nói thêm một mệnh lệnh nữa: chờ có cơ
hội một tên sẽ lẻn ra ngoài nổi hiệu báo động.
Khi hiệu báo động nổi lên, bọn hắc nô trung thành với chủ nhân chúng sẽ
ào ào kéo tới đây và một trường chém giết khủng khiếp sẽ diễn ra. Bọn
chúng có võ khí, những ngưòi kia thì chỉ chân tay không và không quen
chiến đấu, không thể liều mạng.
Trí óc tôi còn đang suy nghĩ tìm một giải pháp thì náo loạn nổ bùng...
Ma Vương đang ngồi như tượng trên ghế bỗng vung tay ra. Bàn tay Y
chém xuống cổ tay tôi làm khẩu súng trong tay tôi văng ra xa.
Khẩu súng chạm mạnh xuống nền đá và phát nổ. Tôi nghe tiếng Kiều Xuân
la và tiếng Bé Hiêu gọi lớn...
- Hải Tùng...
Ánh đèn tràn đầy toà đền. Trong một cái chớp mắt tôi nhìn thấy ở khắp mọi
nơi, bọn đệ tử còn trung thành với Ma Vương và những người muốn giết
Ma Vương đang đánh đá nhau, đâm chém nhau...
Và tôi thấy Hải Tùng nhẩy vọt từ dưới chân thang lên đài.
Ma Vương vung tay ra nắm lấy cổ tôi – Y đã đứng dậy, Y định túm lấy tôi
quăng xuống chân đài hoặc ném tôi vào Hải Tùng – nhưng nhanh hơn, tôi
thụp xuống và lấy hết sức tôi phóng xuống chân Y, đẩy Y loạng choạng rồi
vòng tay ôm chặt lấy hai chân Y.