Những bực thang dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ bằng đá. Ngay trên
đầu chúng tôi là nền đền. Những tiếng chân chạy rầm rập trên đó làm
chúng tôi có cảm giác như đang ở trong lòng một cái trống vĩ đại bằng đá.
Vào tới đây Bé Hiêu dúi khẩu súng vào tay tôi:
- Ông ra canh cửa. Phải mở cái cửa nữa mới ra khỏi đây được..
Tôi cầm súng đứng ở cửa căn phòng. Sau lưng tôi Bé Hiêu loay hoay mò
mẫm ở vách đá. Kiều Xuân đứng sát vào tôi:
- Ðược rồi...- Bé Hiêu la lên.
Tôi quay lại. Một khung cửa hẹp đã hiện ra giữa lòng vách đá. Tôi dắt Kiều
Xuân lọt qua đó vào một hành lang hẹp có ánh đèn mờ. Khung cửa khép lại
sau lưng chúng tôi và nhìn trở lại là vách đá, tôi không còn thấy một dấu
vết nhỏ nào chứng tỏ ở đó vừa có một khung cửa.
Trên đầu chúng tôi vẫn còn rầm rập tiếng chân người chạy qua, chạy lại.
Chợt..có năm tiếng nổ theo nhau vang lên..
Cả ba người chạy trốn chúng tôi cùng nghe rõ 5 tiếng nổ liên tiếp nhau.
Chúng tôi dừng lại, lắng nghe.
Sau tiếng nổ thứ năm, những tiếng động bên trên từ từ dịu đi rồi mất hẳn.