nhất là cả Hải Tùng và Ma Vương đã đều chết.
Ma Vương chết vì bàn tay thép của Hải Tùng và Hải Tùng chết vì những
mũi dao của bọn hắc nô. Nhưng tôi không thể nói cho Kiều Xuân biết.
Nhưng tôi cũng cần phải nói lời gì để làm cho nàng bớt sự lo âu:
- Dù cho Ma Vương có thoát chết được hôm nay hay không, thời ngự trị
vàng son của hắn cũng chấm dứt rồi. Hắn không còn được người kính sợ
hay thần phục nữa. Trò bịp bợm của Ma Vương đã bị lộ tẩy. Tất cả đều thấy
hắn chẳng có quyền phép gì hơn chúng ta. Ma Vương không còn đáng sợ
nữa.
Qua bàn tay nàng nắm chặt tôi, tôi cảm thấy nàng vẫn còn run rẩy:
- Em không sợ nếu có anh ở bên – nàng run giọng – anh và chú Hiêu. Nếu
có ông Hải Tùng cùng ở bên cạnh mình nữa thì nhất.
Bé Hiêu chợt nói:
- Mẹ kiếp…Mình tưởng mình đã biết hết. Nào ngờ..
Câu nói của gã làm tôi lo âu:
- Chú nói chi?
Bé Hiêu quờ quạng vách tường nhẳn thín trước mặt chúng tôi:
- Tôi nói là chúng ta chưa thoát thân. Tôi tưởng là tôi đã rõ biết tất cả
đường ngang, ngõ tắt trong sào huyệt này nhưng cho đến giây phút này, tôi
mới biết là tôi lầm…