Tuy bực tức nhưng tôi cũng thấy Bé Hiêu nói đúng. Chết lúc này và nhất là
chết vì bọn hắc nô súc vật thật là lãng nhách.
Ðúng lúc chúng tôi lo sợ thì hành lang tới một ngã tư. Rẽ trái hay rẽ phải
đây ? Ðường nào đi tới đất sống, đường nào đi vào chỗ chết ? Bé Hiêu
đứng lại và quay nhìn chúng tôi. Tôi cảm phục gã vì càng những lúc nguy
cấp, gã lại càng tỏ ra thông minh, tháo vát, gã nói với Kiều Xuân :
- Cô chọn một con đường...Cô chỉ tay vào đường nào là chúng tôi đi đường
ấy...
Hai con đường giống hệt nhau. Không do dự, Kiều Xuân chỉ tay vào con
đường bên phải.
- Ðúng rồi...-Bé Hiêu vui vẻ la lên - Chúng ta cứ đường phải mà đi. Có chết
cũng là chết phải..
Tôi dắt Kiều Xuân theo gã đi . Vừa đi, gã vừa chăm chú nhìn hai bên vách
như để tìm những dấu vết có thể có ở đó.
Tôi thấy đây là lúc thuận tiện để tôi hỏi về những việc xẫy ra trong thời
gian tôi bị Ma Vương giam kín một chỗ.
- Bé Hiêu ..Anh cho tôi biết anh đã làm cách nào để phá cái máy điện tử
của Ma Vương ? Trong khi tôi bị giam, anh đã trở lại đền ư ?
Tuy chỉ thấy lưng Bé Hiêu nhưng tôi cũng biết là gã đang cười , cái cười
làm miệng gã mở rộng đến mang tai.
- Tôi đâu có trở lại đấy, ông..Trở lại đấy khó lắm đâu phải dễ. Ông đã cùng
tới đó với tôi, ông biết là khó đến chừng nào..