- Vậy thì chú sửa lại cái máy đó làm Ma Vương ngất ngư lúc nào mà giỏi
quá vậy ?
- Tôi sửa máy ngay đêm tôi với ông vào đó và khám phá ra nó. Ông tưởng
là tôi lắp lại cái máy như cũ nhưng chính lúc đó là lúc tôi phá nó ..Tôi cho
tất cả bước chân vàng trên trái cầu đều thuộc về bên may mắn. Cho Ma
Vương tha hồ nhấn nút, bước chân nào hiện lên trái cầu cũng là vết chân
của Phật. Hắn không ngờ là máy bị phá, hắn không kiểm soát lại nên hắn
vỡ mặt...Hà...Hà...Thật suốt đời tôi chưa bao giờ tôi thống khoái bằng lúc
tôi nhìn bộ mặt ngơ ngác của hắn. Lúc đó ông có nhìn mặt hắn không?
Ha..Ha..Hầu như người đang ngủ mê, hắn không tin ở chính mắt hắn...
Tôi cũng cười lớn theo Bé Hiêu mặc dù lúc đó đời sống của ba chúng tôi
vẫn còn bị đe doạ, dù lúc đó chúng tôi còn có thể bị chết. Quả thực giây
phút nhìn Ma Vương ngạc nhiên đến đờ mặt ra đó là một khoảng thời gian
thống khoái nhất đời. Bé Hiêu có quyền cười. Gã có quyền cười từ lúc đó
cho tới lúc gã chết.
- Không hiểu tại sao - gã tiếp - tôi lại có ý nghĩ rằng ông sẽ bị Ma Vương
bắt đi lên đài lần tới..Linh tính thật kỳ cục. Tôi nghĩ vậy mà hoá ra đúng.
Lúc đó có lẽ tôi cũng nghĩ rằng còn lâu lắm tôi mới có dịp đặt chân vào
đền, rờ mó cái máy đó. Nên tôi tiện tay sửa lại nó luôn. Không ngờ tuyệt
vời..
Tôi đưa tay lên nắm lấy vai Bé Hiêu, giữ gã đứng lại:
- Chú Hiêu..Chú đã trả lại tôi gấp ngàn lần những gì tôi đã làm cho chú...
Gã giơ bàn tay nhỏ như trẻ con lên ngăn tôi:
- Chờ đến lúc chúng mình thoát ra khỏi đây và có cám ơn tôi cũng chưa
muộn.