lên tức giận và bàn tay Kiều Xuân tung ra nắm được tay tôi:
- Em đây...
Tôi kéo nàng qua khung cửa..Không kịp tìm chốt đóng cửa hầm lại, ba
chúng tôi chạy luôn xuống bực đá.
Bọn hắc nô đúng là một lũ người máy. Chúng chỉ có nhận lệnh và làm theo
đúng lệnh. Chúa của chúng là Ma Vương . Ma Vương bảo chúng canh cửa
và chúng chỉ biết có một việc canh cửa. Tuy bên trên có những tiếng động
ồn ào nhưng trong đường hầm bí mật này , hai tên hắc nô đứng canh cửa
vẫn chỉ biết có canh cửa. Chúng không cần thắc mắc gì hết về những tiếng
động lạ đang ầm ầm nổ trên đầu chúng.
Hai bên khung cửa sắt chặn đường đi của chúng tôi có hai tên hắc nô. Hai
tên cao lớn, vạm vở, trông hung ác , cầm giáo , lưng có đeo dao găm. Thấy
ba chúng tôi xuất hiện ở đầu thang đi xuống, chúng thủ thế. Bé Hiêu nhanh
trí la lớn:
- Ma Vương xuống...
Gã chỉ tay lên đầu cầu thang . Hai tên hắc nô nhìn lên và tôi rút súng ra nổ
một phát vào giữa ngực một tên. Tên kia bị Bé Hiêu dùng đòn giang hồ
đánh một cú chặt karaté vào giữa cổ họng, gục xuống ngất đi.
Tôi sợ bên trong kia - đường hầm từ đây ra tới bờ biển còn xa lắm, xa cả
hai , ba cây số - thể nào cũng còn trạm gác nữa. Tiếng súng nổ vừa rồi có
thể báo cho bọn hắc nô trong kia biết là có biến.
Bé Hiêu loay hoay tìm chốt điện để mở cánh cửa sắt. Nhưng không thấy,
mồ hôi gã nhỏ giọt trên trán. Chợt, Kiều Xuân nói: