- Bọn hắc nô chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tính mệnh Kiều Xuân vẫn còn bị
đe doạ. Chúng ta cần đưa Kiều Xuân ra khỏi đây trước đã. Phát...Nếu anh
biết con đường hầm bí mật Ma Vương vẫn dùng để đi từ đây ra bờ biển,
anh nên chỉ để Kiều Xuân thoát đi.
Gã hét lên:
- Tôi ra lệnh cho anh phải câm mồm. Tất cả mọi ngưòi ở đây đều tuân lệnh
Ma Vương . Bây giờ Ma Vương tuân lệnh tôi, tất cả phải tuân lệnh tôi.
Nghe chưa ?
Gã quắc mắt chỉ tay:
- Ði tới góc kia...
Không còn biết làm cách nào hơn, tôi đành làm theo lời hắn.
Hắn chỉ cho tôi tới một góc phòng, nơi có bầy một cắp sư tử bằng ngọc
thạch lớn như sư tử thật.
- Tôi cho phép anh với thằng Hiêu ra khỏi đây. Anh đã cứu tôi một lần, tôi
tha chết cho anh. Tôi cho anh được trở về thành phố. Còn thằng Hiêu thì
...tôi không ưa cái bản mặt chuột kẹp gian xảo của nó, tôi cũng cho nó đi
nốt. Hai thầy trò anh ra khỏi đây cấm không được trở lại nữa...Nghe chưa?
Gã trừng mắt nhìn Bé Hiêu và Bé Hiêu cũng ríu ríu bước tới đứng bên tôi.
- Anh muốn tìm đường hầm bí mật ra biển? Ðó..Cửa đường hầm đó. Thò
tay vào mõm con sư tử bên trái , vặn lưỡi nó hai cái, cửa mở...
Tôi làm theo lời Phát nói. Quả nhiên sau hai cái vặn cái lưỡi cũng bằng
ngọc của con sư tử, có tiếng máy điện chuyển động và một khung cửa hiện