không bao giờ làm em khổ sở...Em phải tin tôi...
Phát đưa tay trái ra vòng ôm lấy vai Kiều Xuân .
Tôi nhìn thấy toàn thân nàng phản đối vòng tay đó của Phát.
Tôi nói khẽ với nàng:
- Cẩn thận. Ðừng làm nó nổi giận.
Tuy tôi nói khẽ nhưng Phát cũng vẫn nghe thấy, hắn quát:
- Câm mồm. Anh biết cái gì mà nói? Anh là gì mà dám khuyên Kiều Xuân
? Ðừng quên rằng Kiều Xuân thương tôi hơn thương anh...
Tôi đành dùng mắt để bảo Kiều Xuân :"Hắn điên rồi. Ðừng cải vã với hắn.
Chỉ nên làm sao cho hắn đừng liệng trái bom"
Ma Vương thật chưa chết , nhưng Ma Vương thứ hai đã sửa soạn lên ngôi.
Kiều Xuân nắm lấy tay Phát , thật ra nàng nắm tay hắn không phải vì thân
thiết mà để tay hắn đừng vòng ôm vai nàng nữa:
- Phát. Ðừng nói bậy. Ði với chúng tôi. Chúng tôi đưa anh ra khỏi nơi đây.
Ðây không phải là nơi để chúng mình sống..
Phát lại vòng tay xuống ôm ngang mình nàng:
- Kiều Xuân nói đúng. Chúng ta không ở đây. Chúng ta tới đền may rủi ở .
Nơi đó mới xứng đáng với chúng mình..