Hắn gằn giọng:
- Hai anh kia đứng sát vào tường. Dơ hai tay lên đầu. Ðứng yên...Ðừng cử
động. Huy Giang ...Tôi có nợ anh một món. Tôi sẽ trả nợ anh nhưng tôi
không thể tin anh được.
Hắn quay lại Kiều Xuân :
- Kiều Xuân, đi đâu đó?
- Chúng tôi tìm đường thoát khỏi nơi đây...
Nàng dịu giọng nói với Phát như một cô chị gái hiền từ khuyên bảo thằng
em trai bướng bỉnh:
- Phát cùng đi với chúng tôi nhé ?
- Ði với chúng tôi là đi đâu ? Chúng tôi là những ai?
Ðôi mắt Phát rực lửa khi hắn noí câu đó và cơn điên khùng của hắn dường
như lại bừng bừng nổi dậy.
- Tôi không đi đâu hết. Kiều Xuân cũng không đi đâu hết. Ở lại đây với tôi.
Việc gì chúng mình phải đi đâu ? Ðây là giang sơn của chúng mình. Ma
Vương bất tài. Ma Vương tàn ác và gian trá, chúng ta đuổi nó đi, chúng ta
giết nó đi. Tôi sẽ là Chúa Tể nơi này. Tôi có tài hơn Ma Vương , tôi sẽ chỉ
huy bọn hắc nô cừ khôi, tài tình hơn nó. Tôi có bí quyết chế nước ma cho
bọn hắc nô dùng, chúng sẽ vâng lệnh tôi như chúng đã vâng lệnh Ma
Vương . Tôi làm cho chúng nó sung sướng hơn khi chúng phục vụ Ma
Vương nhiều, chắc chắn chúng sẽ trung thành với tôi hơn với Ma Vương .
Kiều Xuân sẽ là Nữ Hoàng nơi này..Tôi sẽ chìu chuộng Kiều Xuân , tôi sẽ